Hẹn Ước Cùng Thái Tử

Chương 2



Thấy tình cảnh này, ta càng phải vận dụng hết sự tinh ý, bảo Trần Liễu Chiêu mau về nghỉ ngơi.

Mộ Dung Thịnh rất hài lòng, ôm nàng ta rời đi.

Nha hoàn Tiểu Đào theo ta vào cung tức đến nghiến răng:

“Bên ngoài đều nói Trắc phi của Đông cung là hồ ly tinh quyến rũ người.

Nay xem ra lời này không sai.”

Ta vỗ vỗ vai nó:

“Cẩn thận lời nói.

Đâu phải hồ ly tinh, rõ ràng là cóc vàng nhả tiền.”

Là cơm áo gạo tiền của ta đó!

Trong điện của ta có tai mắt của Hoàng hậu.

Thành hôn mấy ngày, Thái tử chưa từng đến điện của ta nghỉ lại một đêm nào.

Cũng vì chuyện không cho phép Mộ Dung Thịnh cưới Trần Liễu Chiêu làm Trắc phi.

Giữa Hoàng hậu nương nương và Thái tử sớm đã có hiềm khích.

Thế nên Hoàng hậu không tiện răn đe Mộ Dung Thịnh, liền quay sang răn đe ta.

Tại cung Hoàng hậu, ta nghiêm chỉnh quỳ trong điện hơn một canh giờ.

Đầu tiên là nghe Hoàng hậu giáo huấn.

Sau đó lại bị phạt quỳ với lý do “quản giáo người dưới trướng không nghiêm”.

Hoàng hậu nói ta ngay cả một Trắc phi nho nhỏ cũng không dám quản.

Thật sự là thất trách.

Ta thầm trợn trắng mắt trong lòng.

Nếu bản thân bà dám quản, cũng đã không đến mức bất chấp nguy cơ mẫu tử ly tâm mà ép Thái tử cưới liền hai vị chính phi không chút tình cảm.

Mãi đến khi mặt trời lặn, ta mới run rẩy đôi chân trở về Đông cung.

Mộ Dung Thịnh đang ở hoa viên trong cung nghe Trần Liễu Chiêu gảy đàn.

Thấy ta đi ngang qua, hắn liền bâng quơ hỏi thăm một câu.

Ta còn chưa kịp nói với hắn chuyện ta bị phạt.

Trần Liễu Chiêu đã bỏ đàn, mềm mại lao đến, kêu đau tay.

Mộ Dung Thịnh không còn bận tâm đến sống chết của ta nữa.

Hắn nắm lấy tay Trần Liễu Chiêu ân cần hỏi han.

Ta cắn răng lui xuống.

Lui được hai bước, chợt nhớ tới tối hậu thư của Hoàng hậu, ta lại lặng lẽ quay trở lại.

Hoàng hậu nói, nếu ta không thể giữ Thái tử ở lại điện qua đêm.

Lần sau sẽ phải quỳ hai canh giờ.

“Nàng còn có việc?”

Mộ Dung Thịnh ngước mắt nhìn ta.

“Điện hạ, tối nay người…”

Ta còn chưa dứt lời, Trần Liễu Chiêu lại kêu đau đầu.

Mộ Dung Thịnh thân vàng ngọc, vậy mà lại khom tay giúp nàng ta xoa bóp thái dương.

Thủ pháp thuần thục, dường như đã quen từ lâu.

Ở nơi hắn không nhìn thấy, Trần Liễu Chiêu ném cho ta một ánh mắt khiêu khích đắc ý.

Ta thở dài, lặng lẽ lui ra.

Thà quỳ chết còn hơn là bị Trần Liễu Chiêu thổi gió bên gối.

Để rồi cuối cùng nhận lấy kết cục “bị ép nhiễm phong hàn”.

Nửa tháng trôi qua, Mộ Dung Thịnh vẫn không ở lại điện của ta đêm nào.

Hoàng hậu nổi trận lôi đình.

Bà bắt ta quỳ hai canh giờ chưa đủ, còn phạt ta chép kinh.

Sợ ta lười biếng, bà còn cố ý đặt một chiếc bàn nhỏ ở thiên điện, bắt ta thức đêm chép.

Khi nào chép xong, khi đó mới được về Đông cung.

Sáng sớm hôm sau, ta được Tiểu Đào gọi kiệu đưa về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.