Hẹn Ước Cùng Thái Tử

Chương 1



Nếu tính toán chi li, ta là Thái tử phi thứ hai của Mộ Dung Thịnh.

Vị đầu tiên là tiểu thư Thái phó phủ.

Nàng ta vào Đông cung chưa đầy nửa năm đã mất vì bệnh phong hàn.

Nhưng mẫu thân ta lại là người có đường lui lối tới.

Bà nghe ngóng được tin tức ngầm: vị Thái tử phi tiền nhiệm đâu phải chết vì phong hàn.

Rõ ràng là do đã gây khó dễ cho vị Trắc phi trên đầu quả tim của Thái tử, nên mới bị hắn xử lý.

Bởi vậy, trước khi nhập cung, mẫu thân kéo lấy ta, nước mắt nước mũi tèm lem mà dặn dò:

“Con ơi, phải hiểu chuyện.”

Đêm tân hôn, động phòng hoa chúc.

Thái tử Mộ Dung Thịnh với vẻ mặt u ám vén khăn hỷ của ta.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hắn còn chưa kịp lên tiếng, ta đã “phụp” một tiếng quỳ rạp xuống đất, vội vã bày tỏ lòng trung thành.

“Nghe nói Điện hạ và Trắc phi muội muội là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng.

Ngặt nỗi duyên trời không tác hợp, khiến người không thể cưới muội ấy làm chính phi.

Điện hạ cứ yên tâm.

Từ nay về sau, muội muội sẽ do thần thiếp giúp người che chở.

Ở bên ngoài, thần thiếp là Thái tử phi.

Nhưng hễ bước vào Đông cung, Trắc phi muội muội chính là lớn nhất.”

Ta bày tỏ lòng trung thành vô cùng chân thật.

Hiệu quả cũng rất rõ rệt.

Thái tử vốn đang sa sầm mặt, định bụng lập quy củ cho ta.

Vậy mà sắc mặt hắn lại dần dịu lại trước những lời nịnh nọt của ta.

Hắn nhìn ta chăm chăm.

Dường như đang cân nhắc thật giả trong lời nói của ta.

Hồi lâu, hắn mới trầm giọng đáp:

“Như vậy là tốt nhất.”

Hắn phất tay áo bỏ đi.

Đi được nửa đường, dường như thấy không ổn, hắn lại quay trở lại:

“Nàng có yêu cầu gì không?”

Ta “cốp” một tiếng dập đầu.

“Chỉ cầu ngày sau khi Điện hạ làm chủ thiên hạ, có thể thả thần thiếp rời cung.”

Hắn nói:

“Vậy thì chiều theo ý nàng.

Ngoài ra, ta sẽ ban thưởng riêng cho nàng vạn lượng hoàng kim.”

Tân Thái tử phi quá mức thức thời.

Thái tử tâm trạng rất tốt, mỗi ngày hạ triều về cung liền dính lấy Trần Liễu Chiêu.

Ngay cả khi Trần Liễu Chiêu đến thỉnh an ta, hắn cũng kè kè đi theo không rời nửa bước.

Trần Liễu Chiêu có vóc người nhỏ nhắn, thân hình mảnh khảnh.

Vòng eo thon gọn chỉ vừa một vòng tay ôm.

Đứng bên cạnh Mộ Dung Thịnh, nàng ta trông càng nhỏ bé đáng yêu.

Nghe nói nàng ta đến từ Giang Nam, tinh thông tơ lụa.

Giọng nói mềm mại như tiếng Ngô nông, luôn khiến lòng người ngứa ngáy.

Dáng vẻ liễu yếu trước gió, ngay cả ta nhìn cũng thấy thương.

Nàng ta được Mộ Dung Thịnh ôm hờ trong lòng.

Đầu gối còn chưa kịp cong xuống đã được hắn đỡ dậy.

Ta còn chưa kịp nói lời nào, đã phải nhận lấy ánh mắt cảnh cáo của Mộ Dung Thịnh.

Quả nhiên là ngàn chiều vạn sủng.

Vốn dĩ đã không có gì để nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.