Gả Cho Lãnh Khốc Tướng Quân

Chương 2



Sáng sớm hôm sau, ta thay giá y.

Giá y là do mẫu thân tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ, thời trẻ bà từng học nghề thêu Tô Châu, thêu vừa đẹp lại vừa tinh xảo.

Cứ như vậy, ta mơ mơ hồ hồ gả vào Lục Hầu phủ.

Bà đỡ dìu ta, bước qua chậu lửa, cùng hắn bái cao đường.

Mũ đội đầu nặng trịch đè đến nỗi cổ ta sắp gãy, gả chồng thật sự quá phiền phức.

“Tiểu thư, người ăn chút bánh hoa đào lót dạ trước đi?” Đó là do Thu Đào tiện tay lấy từ trên yến tiệc về.

Người trong phủ, Thu Đào là lanh lợi nhất, lần này cũng chỉ mang theo một mình nàng ấy.

Lúc Lục Hành Dao đến, ta đã buồn ngủ không chịu nổi rồi, nhưng vì sợ hãi, chỉ đành cắn răng thẳng lưng chờ hắn đến vén khăn voan đỏ.

“Tự mình vén đi.” Giọng nói lạnh lẽo như nước.

Thế nhưng mẫu thân đã từng nói khăn voan đỏ của tân nương phải để phu quân tự tay vén lên, mới được xem là lễ thành.

Chiếc khăn tay trong tay đã bị ta vò hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng vẫn là tự mình gỡ khăn voan đỏ xuống.

Hắn trông vô cùng đẹp, bộ tân phục màu đỏ thẫm tôn lên làn da trắng nõn, chỉ có điều toàn thân lại toát ra khí tức người sống chớ lại gần, dùng bốn chữ “Ngọc Diện La Sát” để hình dung là hợp nhất rồi.

Ta cắn môi, ép mình gọi một tiếng “phu quân”.

Hắn lại cười đến mức nước mắt sắp chảy ra, cất giọng hỏi ngược lại: “Thế nào là phu thê?”

Thế nào là phu thê?

Có lẽ chính là như trong những cuốn truyện thường viết, một đời một kiếp một đôi người, con cháu vui vầy dưới gối!

Giống như phụ thân, mẫu thân và ta vậy?

Hắn lại nói: “Trong phủ không nuôi người không nghe lời.”

Ý của hắn là cảnh cáo ta phải an phận thủ thường.

“Nếu không nghe lời thì sao?”

“Ồ? Vậy thì sẽ biến ngươi… làm thành nhân trư.”

Lục Hành Dao vẫn cười như không cười, trong ánh mắt đó rõ ràng mang theo sự hung ác, từng bước từng bước tiến về phía ta.

Thì ra, thì ra hắn… chính là một con ác quỷ đội lốt người!

Ta vốn đã ốm yếu nhiều bệnh, bị hắn doạ một trận như vậy, ngay trong đêm đó liền sốt cao không hạ.

Ta dưỡng bệnh suốt một tháng trời, bệnh tình mới có chút khởi sắc.

Trong thời gian này, Lục Hành Dao không hề bước chân vào sân của ta.

Quản gia nói với ta, hắn bận rộn quân vụ, cả ngày không rảnh, tối về liền ngủ lại thư phòng.

Hắn vĩnh viễn không đến thì tốt rồi.

Tướng quân phủ thật nhàm chán, ta có chút nhớ những món bánh ngọt mẫu thân làm, nhớ A Hoàng mỗi ngày đều vẫy đuôi mừng rỡ, nhớ hai rương truyện, còn có xích đu trong phủ, và những cây hải đường trong sân…

Mẫu thân thích hải đường nên phụ thân đã tự tay trồng đầy sân sau toàn là cây hải đường.

“Tiểu thư, người lại đang nhớ… gã nam nhân đó sao?”

Thu Đào dùng ánh mắt có chút lo lắng, nhìn đi nhìn lại.

Phải, ta từng thích một nam tử, đại nhi tử của Nội các Thượng thư Trình gia – Trình Lang.

Phụ thân hắn chức quan còn lớn hơn phụ thân ta một bậc!

Chúng ta xem như là thanh mai trúc mã, hắn thích nhất là trêu chọc ta. Năm mười tuổi, trong tiệc sinh thần của ta, hắn đặc biệt mang đến một đóa hoa lan, còn ngâm một bài thơ nói là quà sinh thần tặng ta. Ta trong lòng vui mừng khôn xiết, vội vàng nhận lấy đóa hoa, chưa kịp nhìn kỹ, đã đưa lên mũi ngửi tới ngửi lui.

Một con sâu trắng muốt, từ bên trong bò ra mũi ta.

Ta sợ hãi vô cùng, đổ một trận bệnh nặng.

Trình Lang cũng không khá hơn, bị phụ thân hắn đánh mười roi, suýt nữa mất mạng.

Hắn biết mình đã sai, quỳ trước cổng phủ.

Phụ mẫu không phải người sắt đá, khuyên hắn về, nhưng hắn lại bướng bỉnh như trâu.

Sao trên đời lại có người bướng bỉnh như vậy, rõ ràng bản thân chỉ còn nửa cái mạng, lại còn hành hạ mình như thế.

Quà sinh thần năm mười lăm tuổi, Trình Lang tặng ta một miếng ngọc bội.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.