Gả Cho Lãnh Khốc Tướng Quân

Chương 1



Lục Hành Dao là độc tử của Định An Hầu, một vị tướng quân thiếu niên nhất chiến thành danh, tay nắm mười vạn tinh binh, làm việc sấm rền gió cuốn, người trong kinh ai ai cũng phải khiếp sợ.

Ta ngây ngốc nhìn quả tú cầu, giờ phút này nó đã yên vị nằm gọn trong tay hắn.

“Mẫu thân ơi, nếu gả cho hắn, liệu nữ nhi có chết nhanh hơn không?”

Trong kinh thành có rất nhiều lời đồn về hắn, không thích nữ sắc, sát phạt quyết đoán, tính tình nóng nảy; nghe nói một tên thị tùng trong phủ chỉ vì bưng nhầm chén canh đã bị bẻ gãy cả tứ chi.

Mẫu thân dùng khăn tay che miệng ta lại, trách mắng: “Lời này không thể nói bừa được.”

Ta đảo mắt một vòng, ánh nhìn lại chuyển về phía Lục Hành Dao.

Hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, một tay cầm tú cầu, một tay nắm dây cương thúc ngựa rời đi.

Đây là có ý gì?

Sau khi về phủ, phụ thân và mẫu thân cũng vô cùng lo lắng.

Phụ thân chỉ là một vị quan bát phẩm nhỏ bé trong triều, nếu thật sự kết thân gia với Lục Hầu phủ cũng không có gì xấu. Chỉ là dưới gối chỉ có một mình ta là nữ nhi, các ngài cũng chỉ mong ta có thể sống một đời an ổn là được.

“Nam nhi như Lục Hành Dao, Kiều Kiều vốn đã ốm yếu nhiều bệnh, nếu gả qua đó, làm sao mà chịu nổi chứ!”

Kiều Kiều là khuê danh của ta.

“Nếu như đứa trẻ nhà họ Trình kia cưới Kiều Kiều, cũng không đến nỗi…”

Ta bỗng cảm thấy tim mình mơ hồ có chút đau nhói.

Mẫu thân nói rồi lại nói, nước mắt lưng tròng, nói thế nào cũng không muốn để ta gả đi.

“Được rồi, phu nhân, đây không phải là vẫn chưa gả sao?” Phụ thân ôm mẫu thân vào lòng, dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ.

“Cho dù Kiều Kiều có gả, người ta cũng chưa chắc đã coi trọng chúng ta, ngày mai ta sẽ đến cửa bái phỏng, hôn sự này tự nhiên sẽ không thành.”

Mẫu thân vẫn cứ khóc, nước mắt như thác đổ không sao ngừng lại được.

Haiz, làm như thể người phải gả đi là người không bằng!

“Thu Đào, ngươi nói xem ta còn sống được bao lâu nữa?”

Ta ngồi trên xích đu, ngắm nhìn mặt trời sắp lặn.

Trong lòng không khỏi cảm thán, năm tháng trôi qua, chớp mắt đã mười tám tuổi rồi.

Thần bà nói, nếu năm mười tám tuổi này mà không gả đi được, thì cũng chẳng còn gì để sống nữa, quái bệnh sẽ lấy mạng của ta.

“Tiểu thư nhất định sẽ trường mệnh trăm tuổi!”

Thu Đào ngồi xổm xuống, cẩn thận đấm chân cho ta.

Nếu như có thể lựa chọn cách chết, ta tình nguyện bị bệnh chết, cũng không muốn bị Lục Hành Dao bẻ gãy tứ chi.

Ngày hôm sau, trong phủ vây kín một đám người.

Lại là người trong hoàng cung đến.

Ta phải gả đi rồi, người gả không phải ai khác, chính là Lục Hành Dao đã nhận được tú cầu.

Mẫu thân lại khóc lại gào, nhưng có thể làm được gì chứ!

Ai bảo chức quan của phụ thân chỉ nhỏ như hạt vừng?

Ngày hôm đó, sính lễ của Lục gia bày chật kín cả sân, hôn sự gấp gáp, ngày mai phải gả đi ngay.

“Tiểu thư, hay là chúng ta bỏ trốn đi!”

Thu Đào kéo vạt áo của ta, vẻ mặt ranh mãnh gian xảo.

Nhưng mà Thu Đào ơi, ta có thể trốn đi đâu được chứ?

Chưa kể đến thân thể ốm yếu bệnh tật, đây lại là thánh chỉ của thiên tử, kháng chỉ sẽ chỉ có kết cục là cả nhà bị chém đầu, tru di cửu tộc.

Ta chỉ coi nàng ấy như một đứa trẻ, ăn nói không kiêng nể mà thôi.

Đêm đến, những gì có thể dặn dò, phụ thân đều đã dặn dò cả rồi.

Chẳng qua cũng chỉ là khuyên bảo ta dưới mí mắt của Lục Hành Dao phải hành xử lanh lợi một chút.

“Nếu thấy tình hình không ổn, thì mau chạy về nhà mẹ, phụ thân dù có liều cái mạng già này cũng phải bảo vệ con.”

Phụ thân là một người thật thà phúc hậu, không tranh cũng không giành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.