Duyên Nợ Từ Mấy Miếng Ngọc Bội

Chương 2



Hắn cười gian xảo nhặt tấm cửa nằm chỏng chơ dưới đất lên, dựa vào khung cửa rồi lại đi tìm rượu uống tiếp.

Ta không dám quay đầu lại nhìn, chỉ có thể nức nở trong tuyệt vọng.

“Trên người ta có một bàn tay đang giữ chặt lấy ta.”

Bàn tay bên cạnh khẽ nới lỏng, thư sinh bình thản “ồ” một tiếng, rồi nghiêm túc đáp:

“Nếu không có gì bất ngờ thì đó hẳn là tay của ta.”

Chàng thư sinh giúp ta cởi hết dây trói trên tay chân. Dưới ánh trăng mờ ảo, ta lờ mờ trông thấy xương cổ tay trắng đến phát sáng của hắn.

Chẳng biết một kẻ gầy gò yếu ớt như hắn lấy đâu ra sức lực để tự mình thoát ra được.

Thư sinh không giải thích gì, chỉ đưa tay chỉ về phía sau.

“Phía sau núi có một con đường nhỏ, cô nương cứ men theo đó đi, khoảng một canh giờ rưỡi là có thể xuống núi.”

Ta vội níu lấy tay áo hắn, hỏi ngược lại: “Vậy còn huynh thì sao?”

Thư sinh suy nghĩ một thoáng rồi lắc đầu không nói.

Dù màn đêm ngày một đặc quánh, căn nhà tranh lại tối tăm khiến ta không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng ta vẫn cảm nhận được sự mất mát và bất an mơ hồ toát ra từ hắn.

Ta nuốt nước bọt, rồi xoay người khom lưng xuống.

“Không sao đâu, ta còn đang thắc mắc tại sao bọn thổ phỉ lại vô cớ bắt một thư sinh nghèo khó thật thà như huynh, thì ra chân của huynh đã bị bọn chúng đánh gãy. Bọn thổ phỉ này quả thực là ác độc, già trẻ bệnh tật đều không tha. Không sao, lại đây, để ta cõng huynh đi.”

Thư sinh dường như vẫn còn do dự, chần chừ mãi không động đậy.

Ta lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, nhẹ giọng thúc giục:

“Huynh đừng lo, ta khỏe lắm, mau lên đây, ta cõng huynh đi! Nếu không để bọn thổ phỉ phát hiện huynh thả ta đi, chúng chắc chắn sẽ lấy mạng huynh đó!”

Cuối cùng thư sinh cũng bị ta thuyết phục. Hắn cúi người dựa vào lưng ta, hai cánh tay chỉ hờ hững choàng qua vai, rồi khẽ khàng dặn dò.

“Cô nương cẩn thận, đừng làm ta ngã đấy.”

Ta gật đầu, nghiến răng vận hết sức bình sinh mới miễn cưỡng cõng được hắn lên. Rõ ràng trông hắn chẳng có mấy lạng thịt, tại sao lại có thể nặng đến thế…

Còn chưa kịp tự cổ vũ mình để bước đi bước đầu tiên trong đời, tấm cửa chỉ để làm cảnh ngoài kia lại một lần nữa bị người ta đá bay.

Ta mất thăng bằng, ngã sõng soài trên mặt đất, vô tình trở thành tấm đệm thịt cho chàng thư sinh sau lưng.

Ngay sau đó, những tiếng hét thất thanh của một đám nam nhân vang lên inh ỏi bên tai ta.

“Tống Vân Trì, ngươi đang làm gì cô nương nhà người ta vậy hả!”

Nếu ta có tội, xin hãy để ông trời trừng phạt ta, chứ đừng bắt ta phải đứng giữa một đám người cao lừng lững với bộ dạng lấm lem bùn đất, nghe bọn họ rối rít xin lỗi thay cho chàng thư sinh.

Nam tử đứng trước mặt ta, người có cái giọng oang oang như loa phường, đang khoa tay múa chân giải thích đầu đuôi câu chuyện.

Bọn sơn phỉ này vô cùng hung hãn và xảo quyệt. Đường núi lại quanh co lắt léo, muốn tiễu phỉ ắt phải trả một cái giá rất đắt.

Thế là họ nghĩ ra một diệu kế, đó là để người có vẻ ngoài ngây thơ dễ lừa nhất trong nhóm giả làm nạn nhân, trà trộn vào hang ổ của bọn thổ phỉ để báo tin cho họ…

Tuy ta không hiểu một con tin thẳng như ruột ngựa giống chàng thư sinh này trà trộn vào thì có tác dụng gì, nhưng chẳng phải họ đã thành công rồi sao?

Gã “loa phường” trông cũng khá tuấn tú. Hắn nhìn chàng thư sinh đang tỏ vẻ không vui, rồi khó khăn lắm mới mở lời.

“Cô nương đừng sợ, chúng ta đều là lương dân, là người tốt cả. Nếu Tống Vân Trì có chỗ nào mạo phạm thất lễ, tại hạ xin thay hắn tạ lỗi với cô nương. Hắn ở nhà được nuông chiều quen rồi, tính tình trước nay có hơi thẳng thắn…”

Ta đưa tay xoa chiếc cằm bị va đập đến ê ẩm, tỏ vẻ thấu hiểu mà gật đầu.

Gã “loa phường” thở phào nhẹ nhõm, mấy người còn lại cũng vui vẻ bật cười sảng khoái. Bên ngoài dường như có ánh đuốc đang đến gần.

Thiếu niên mặc áo gấm đứng sau gã “loa phường” chắp tay hành lễ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.