Duyên Nợ Từ Mấy Miếng Ngọc Bội

Chương 1



Gió cuối thu buốt tựa dao cắt, ta lặng lẽ dịch người lại gần thư sinh.

Lúc rời phủ, phụ thân đáng kính của ta có nói đã sắp xếp cho ta một cuộc tao ngộ lãng mạn, còn đặc biệt dặn mẫu thân chuẩn bị một bộ váy dài màu hồng cánh sen trang nhã.

Chất liệu chiếc váy quả là thượng hạng, mềm mại thoáng khí. Chỉ có điều, nó khiến tấm thân mỏng manh này của ta bị gió bắc gào thét gột rửa cho lạnh đến thấu xương.

Kết quả là, ta vừa mới ra vẻ yểu điệu thục nữ ngồi xe ngựa đi được nửa đường thì đột nhiên tao ngộ một đám thổ phỉ vạm vỡ, kẻ cầm đao người vác búa, hò hét inh ỏi.

Nếu không phải ta biết rõ phụ thân muốn ta gặp được Bùi Kính – kẻ vừa dẹp loạn khải hoàn về kinh, trước nay hành sự chưa từng theo lẽ thường – thì ta đã ngỡ rằng người nuôi ta khôn lớn, chỉ để gả cho một tên đầu đảng thảo khấu làm áp trại phu nhân.

Đúng là một cuộc gặp gỡ bất ngờ chết tiệt, ta quả thực không nên tin vào vị phụ thân chẳng đáng trông mong của mình.

Chàng thư sinh trông có vẻ yếu ớt, mà thật ra cũng yếu ớt vô cùng.

Hai tay hắn bị trói sau lưng, cả người lười biếng dựa vào tường như đang nghỉ tạm.

Ta run rẩy chen vai vào bên cánh tay hắn. Căn nhà tranh rách nát không mái này quá đỗi lạnh lẽo, ngoài hơi ấm từ chàng thư sinh bên cạnh, ta thật chẳng biết tìm đâu ra chỗ để sưởi ấm.

Ta thậm chí còn ngờ rằng, chỉ cần hai chúng ta nhắm mắt thiếp đi, e là sẽ chẳng còn thấy được ánh dương ngày mai.

Vì hành động của ta, chàng thư sinh khẽ mở mắt. Hắn cúi xuống nhìn ta, đôi mắt đen láy ngập tràn kinh ngạc và hồ nghi.

“Vị hôn phu của cô nương… đi cứu nữ nhân khác, cho nên, cô nương… cũng muốn tìm nam nhân khác sao?”

Ta run rẩy đáp lời: “Đại ca nghĩ đi đâu vậy. Nam nhân không biết giữ mình thì khác gì rau cải nát. Ta chỉ là… hôm nay lạnh quá mà thôi.”

Chàng thư sinh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ánh mắt hắn lướt qua vạt váy dính đầy bụi đất của ta, thần sắc có phần khó đoán.

“Cũng phải, tiết trời cuối thu mà cô nương vẫn vận y phục mùa hạ. Nếu thân thể cô nương có chỗ nào không ổn, sư huynh của ta có biết một chút y thuật.”

Ta: ???

Có lẽ biểu cảm của ta quá đỗi kinh ngạc, chàng thư sinh dường như cũng có chút bối rối. Hắn mím đôi môi hơi nhạt màu, đắn đo một lúc rồi nói tiếp:

“Bệnh về não cũng có thể chữa.”

Ta không thể nhịn thêm được nữa.

“Ngươi mới bị bệnh đó!”

Cánh cửa gỗ của căn nhà đột nhiên bị một cước đá văng. Tấm cửa cũ kỹ va vào tường kêu lên mấy tiếng “kẽo kẹt” rồi cuối cùng cũng gục ngã vì kiệt sức.

Căn nhà vốn đã bốn bề lộng gió, nay lại được nâng cấp thành năm bề lộng gió.

“Ồn ào cái gì mà ồn ào, im đi! Cả ba đứa bây sắp thành hồn ma dưới đao của bọn ta rồi, còn hơi sức đâu mà cãi cọ?”

Ta sợ hãi nép sát vào người thư sinh. Nếu Thiếu Vũ còn chút lương tâm, hoặc Bùi Kính còn là con người, hy vọng bọn họ có thể báo cho phụ mẫu ta biết nơi ta đang bị giam giữ.

Mặc dù ngày thường ta hay làm ra vẻ đa sầu đa cảm, than thở nhân gian này không đáng sống, nhưng thực tâm ta chưa muốn chết chút nào.

Ta chẳng qua chỉ thấy các tiểu thư khuê các khác đều thở than như vậy, nên cũng muốn tỏ ra hoà đồng, giả vờ mình là một trong số họ. Ta thật sự không muốn chết đâu.

Trong bóng tối, một bàn tay dò dẫm đưa tới, rồi từ từ ôm ta về phía sau. Vòng tay của chàng thư sinh trở nên ấm áp hơn, nhưng ta lại sợ đến độ hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập.

Trong căn nhà này chỉ có hai người, tay của thư sinh bị trói sau lưng, tay ta thì bị trói trước ngực. Vậy bàn tay thừa ra này là của ai chứ???

Tên thổ phỉ đứng ở cửa không biết vì uống quá nhiều hay mắt vốn đã kém.

Hắn lè nhè chửi rủa ta và thư sinh vài câu về sự thấp hèn của nữ nhân, rồi lại quay sang mắng nhiếc đống gỗ mục ở góc nhà vài câu về sự vô dụng của đám nam nhân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.