Tôi luống cuống tìm lý do một cách khó hiểu: “Chị Trương nói em bây giờ mới bắt đầu… phải xây dựng hình tượng độc thân trước mặt fan hâm mộ, không thể yêu đương, càng không thể kết hôn…”
Ngón tay Giang Già không yên phận mà cọ cọ bên má tôi.
Anh cúi đầu, kề sát tai tôi, nói: “Vậy anh làm người tình bí mật của em nhé? Được không?”
Anh lại ngước mắt, con ngươi đen thẳm nhìn thẳng vào tôi.
Nước trên người anh thấm hết vào người tôi, hai chúng tôi dùng chung một loại sữa tắm và dầu gội, mùi hương quyện vào nhau, không phân biệt được là của ai nữa.
Tôi liếc nhìn cánh cửa phòng đang khóa chặt, xưa nay chúng tôi bên nhau đều là lén lút.
Vì vậy, tôi khẽ nói: “Trước giờ vẫn luôn là người tình bí mật mà.”
Giang Già cười.
Chúng tôi áp sát vào nhau, tôi có thể cảm nhận được lồng ngực anh khẽ rung.
Ngón tay anh luồn vào trong áo tôi.
Tôi khẽ đẩy: “Hôm nay không được cắn cổ em.”
Anh nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn, có chút bực bội, có chút lạnh lùng.
Anh hỏi: “Trương Văn lại nhận vai gì cho em rồi?”
Trương Văn là quản lý của tôi.
Tôi lắc đầu, khẽ giải thích với anh: “Không phải đóng phim, ngày mai có sự kiện, em phải mặc váy.”
Giang Già không phải người dễ tính, anh đặc biệt không hài lòng việc tôi vào giới giải trí, nhưng tôi sớm đã có cách đối phó với anh.
Tôi vòng hai tay lên, vẻ mặt cầu xin, ôm lấy gáy anh: “Anh đừng dữ với em mà.”
Rồi tôi nhón chân, chủ động hôn lên môi anh.
Tay Giang Già đang ôm eo tôi siết lại, anh bế bổng tôi lên.
“Em chỉ giỏi giả ngoan thôi.” Anh nói.
Tôi và Giang Già làm hàng xóm hơn chục năm.
Không nói đến tôi và anh, hai nhà chúng tôi vốn nên phát triển thành mối quan hệ láng giềng thân thiết.
Nhưng đáng tiếc, ba tôi hồi trẻ từng theo đuổi mẹ Giang Già rất mãnh liệt.
Cực kỳ khoa trương, cực kỳ táo bạo, thậm chí lúc đó còn có dáng vẻ như thể ngoài bà ấy ra thì không cưới ai khác.
Vì vậy, mẹ tôi trước nay vẫn không ưa mẹ Giang Già, ba Giang Già cũng luôn coi ba tôi như cái gai trong mắt.
Trong tình huống đó, bất chấp mối thù truyền kiếp sâu sắc giữa hai nhà, tôi và Giang Già lại nhìn trúng nhau.
Thậm chí không chỉ đơn giản là chuyện nhìn trúng.
Thời cấp ba học hành căng thẳng, tôi và Giang Già đã lén lút ba mẹ, thầy cô, bạn bè, chui vào rừng cây nhỏ.
Giang Già là học sinh giỏi quanh năm đứng nhất, là bộ mặt của trường bất cứ lúc nào cũng có thể mang ra khoe, là bảo bối trong mắt tất cả thầy cô.
Thậm chí đến tận bây giờ, có lẽ ngoài tôi ra, chẳng ai nhìn thấu được bộ mặt thật của anh.
Không ai biết anh thuê đội thi công bắc một cây cầu ngầm, nối liền phòng ngủ của tôi và anh.
Không ai biết anh sẽ lục lọi thư tình người khác nhét vào cặp sách của tôi, xóa những số điện thoại lạ lấy cớ làm quen mà thêm bạn với tôi.
Không ai biết anh sẽ hôn tôi ở hậu trường sân khấu nhận giải, mặc kệ tiếng của thầy chủ nhiệm đang vang lên phía trước.
Giang Già trước mặt người ngoài lạnh lùng, kiềm chế, nhưng sau lưng lại tóm lấy tôi, làm đủ mọi chuyện kinh thiên động địa.
Mọi người đều nói anh phóng khoáng, chững chạc.
Sau lưng, anh lại nhỏ nhen, tính khí thất thường, tính chiếm hữu và kiểm soát cực kỳ cao.
Nhưng biết sao được, ai bảo tôi thích anh.
Ai bảo chính tôi cũng cam tâm tình nguyện.