Đêm Nào Cũng Về Phòng Em

Chương 1



Gần nửa đêm, Giang Già mang theo mùi thuốc khử trùng nồng nặc trèo vào phòng ngủ của tôi.

Mấy chục năm như một, anh vào phòng tôi dễ như vào vườn sau nhà mình.

Tôi dựa vào đầu giường nghịch điện thoại, nhìn anh thuần thục bước qua khung cửa sổ kính, không một tiếng động.

Bên ngoài, danh tiếng của anh cực kỳ tốt.

Đệ tử chân truyền của viện trưởng, thủ khoa năm đó, át chủ bài được khoa ngoại tim bệnh viện thành phố dốc sức bồi dưỡng.

“Kiềm chế”, “kỷ luật” là những tính từ như được đúc riêng cho anh.

“Cao không với tới”, “không thể vấy bẩn” là những cụm từ thường xuyên xuất hiện khi người ta nhắc đến anh trên các diễn đàn hot boy trường trung học.

Tôi duỗi thẳng chân, bĩu môi.

Nhìn Giang Già đứng giữa phòng, một tay kéo phăng chiếc áo phông trên người.

Còn chưa vào phòng tắm, anh đã cởi lỏng cả quần.

“Tìm cho anh cái quần đùi.” Anh quay đầu dặn tôi một câu rồi đẩy cửa bước vào phòng tắm của tôi.

Có lẽ chẳng có “đóa hoa cao lãnh” nào lại nở theo kiểu của Giang Già.

Ngay đêm tốt nghiệp cấp ba, anh đã dụ dỗ tôi lên giường.

Giờ đây anh học liền bảy năm từ đại học lên thạc sĩ, tiến sĩ vẫn chưa xong, bài vở và công việc ở bệnh viện đều chất như núi.

Vậy mà đêm nào anh cũng về, dù phải trực ca đêm cũng mò về phòng tôi, chẳng biết mệt là gì.

Tôi xuống giường, lấy chìa khóa mở ngăn tủ dưới cùng. Ngăn tủ được khóa lại cẩn thận để đề phòng người giúp việc và mẹ tôi, bên trong toàn là quần áo của Giang Già.

Vớ đại cho anh một chiếc quần ngủ, tôi dựa vào cánh cửa phòng tắm bằng kính mờ, khẽ gõ: “Quần đây.”

Chỉ một cú gõ nhẹ, cửa tự nhiên mở ra.

Giang Già thậm chí còn chẳng khóa cửa.

Tôi không mặt dày như anh, chỉ cầm quần thò tay vào: “Không cần thì em đi đấy.”

Tiếng nước trong phòng tắm rào rào, là mùi sữa tắm và dầu gội tôi hay dùng.

Thứ trên tay bị giật lấy, ngón tay ướt sũng của Giang Già hình như lướt qua khuỷu tay tôi.

Hơi nhột.

Tôi rụt tay lại, nghe thấy anh hỏi vọng ra từ bên trong: “Quần lót đâu?”

“Kẹp trong quần dài ấy.”

Tôi xoa xoa cổ tay mình, cách một cánh cửa hỏi anh: “Sao lần nào anh cũng sang đây tắm thế, lỡ ba mẹ em dưới nhà biết thì sao?”

“Thế không phải tốt à.” Giọng Giang Già vốn đã trầm thấp, xuyên qua tiếng nước vọng vào tai tôi, nghe có chút bỏng rát.

Nhưng anh luôn nói những lời không biết xấu hổ trước mặt tôi: “Họ biết rồi, anh qua nhà xin cưới luôn.”

Tôi bị anh chọc cho bật cười: “Em còn chưa đồng ý đâu đấy.”

Tôi dựa vào cửa ngắm móng tay mình, lẩm bẩm xong câu đó, không đề phòng cánh cửa sau lưng đột nhiên bị kéo mạnh từ bên trong.

Chân trượt một cái, tôi suýt ngã ngửa ra sau.

Nhưng Giang Già đã vững vàng đưa tay đỡ lấy lưng tôi.

Anh quen tắm nước hơi lạnh, toàn thân ẩm ướt, lúc này tóc vẫn còn nhỏ nước.

Những giọt nước lành lạnh trượt hết vào cổ tôi, tôi muốn đứng thẳng dậy lấy khăn lau.

Nhưng anh giữ chặt không cho, còn đưa tay kia lên, ấn vai tôi, khiến tôi hoàn toàn ngả vào lòng anh.

“Vậy em muốn thế nào mới đồng ý?” Anh cụp mi, hỏi tôi.

Mấy chục năm như một, trước mặt Giang Già, tôi chẳng có chút tiến bộ nào.

Bị anh hôn một cái, chạm một cái, sờ một cái là mặt đỏ bừng đã thành chuyện thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.