Cực Nhiệt Biến Cực Hàn, Cố Mà Sống Sót

Chương 3



“Loại người như em sao xứng đáng được sống trên đời này chứ? Tận thế cực nhiệt, em vậy mà lại muốn làm Kiều Kiều chết khát. May mà anh được trùng sinh, kiếp này, anh sẽ cho em nếm thử mùi vị của cô ấy.”

Nói xong, hắn quay người bỏ đi, rồi khóa cửa lại, nhốt một mình tôi trong căn nhà.

Hơi nóng ngùn ngụt, tường nhà lại toàn là vật liệu cách nhiệt, cứ như vậy tôi đã bị thiêu chết.

Nghĩ đến đây, tôi cụp mắt xuống, trong lòng cuộn trào lửa giận.

Nhưng hắn không biết, sau khi chết, vì oán khí quá nặng, linh hồn tôi mãi không thể tiêu tan, cứ lang thang khắp thế gian.

Tôi theo sau hắn, thấy hắn liên lạc được với người ở căn cứ.

Người liên lạc nói với hắn, mấy trăm thùng nước hắn đưa trước đó thực sự là quá ít, chỉ đủ để hắn liên lạc được với bên căn cứ mà thôi.

Để vào được căn cứ, cần có vé vào cửa riêng.

Lúc này, vật tư vô cùng khan hiếm.

Hắn suy nghĩ cả đêm, sau đó dùng chìa khóa của căn hộ lớn đầy ắp vật tư, đưa Cát Kiều Kiều thuận lợi vào được căn cứ.

Lại dùng một phần vàng tôi tích góp được để đổi lấy cơ hội bay ra nước ngoài trong chuyến đầu tiên.

Nhiệt độ ở nước ngoài vẫn bình thường, bọn họ tưởng rằng đã thoát được một kiếp.

Nhưng hắn thật ngu ngốc, loại thảm họa khí hậu này thường là toàn cầu.

Cực nhiệt rất nhanh đã quét đến quốc gia mà bọn họ đang ở.

Mà nhiệt độ cực cao ở chỗ chúng tôi chỉ kéo dài đúng một tuần.

Một tuần sau, thời tiết đột ngột trở lạnh, nhiệt độ tụt thẳng xuống âm năm mươi độ.

Tận thế cực hàn thật sự đã đến.

Mà bọn họ ở nước ngoài vẫn luôn đối phó với cực nhiệt, mạng lưới và điện đều bị cắt, hoàn toàn không biết chuyện trong nước.

Hơn nữa, vì số tiền tiết kiệm trên người không còn nhiều, họ chỉ tích trữ được vật tư cho một tháng.

Một tháng sau, bọn họ chết ở xứ người.

Nghĩ đến đây, tôi cụp mắt xuống, bắt đầu tính toán cẩn thận.

Kiếp trước, tôi đã mua rất nhiều vật tư để đối phó với thời tiết cực hàn, danh sách đó tôi vẫn còn nhớ.

Cũng có nghĩa là, chỉ cần chống chọi qua mười ngày cực nhiệt đầu tiên, tôi sẽ có thể sống sót trong tận thế cực hàn vô tận.

Còn về Thẩm Nam Hứa, tuy cuối cùng hắn cũng không thoát chết.

Nhưng kiếp này, mối thù này, hãy để tôi tự tay báo thù đi.

Giọng của Thẩm Nam Hứa vẫn đầy vẻ sốt ruột:

“Nếu anh nhớ không lầm thì em có khoảng mấy chục vạn tiền tiết kiệm nhỉ, em đưa tiền cho anh đi, quê anh vừa hay có một căn nhà sân vườn đang bán, trong tận thế thế này ở nông thôn là an toàn nhất.”

Nghe hắn nói vậy, tôi như tỉnh mộng, ngạc nhiên nói:

“Không đúng lắm, thời tiết này trông không giống cực hàn chút nào. Tuần trước là 10 độ, bây giờ đã lên 30 độ rồi, ngày mai có khi còn lên 40 độ. Dù có là tận thế thì cũng phải là cực nhiệt chứ.”

“Em không hiểu đâu.”

Hắn thiếu kiên nhẫn nhíu mày.

“Trái Đất đã thành tinh rồi, lần này nó không muốn hủy diệt nhân loại nữa đâu. Nếu em tích trữ vật tư giải nhiệt là em trúng kế của nó rồi đấy.”

“Nghe lời đi, em đưa tiền cho anh, anh là trùng sinh trở về nên kiếp trước đã xảy ra chuyện gì anh đều nhớ hết.”

Nói đến đây, mắt hắn đột nhiên đỏ hoe:

“Em không biết đâu, kiếp trước thật sự rất lạnh, anh đã đưa cho em tấm chăn dày nhất trong nhà, cả quần áo của anh cũng đưa cho em, nhưng em vẫn ngã bệnh. Chúng ta không có vật tư, không có than đá, cả thành phố mất nước mất điện, chúng ta rất nhanh đã chết.”

Hắn càng nói, cảm xúc càng kích động, lại nắm lấy tay tôi:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.