Trong sân, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khắp nơi sặc sụa thứ mùi xú uế của sự phân hủy.
Đúng lúc này, không biết kẻ nào đã tiết lộ chuyện nhà chúng tôi có mấy trăm thùng nước.
Bảy tám gã đàn ông xông vào nhà, cướp sạch sành sanh số nước và cả đống thực phẩm đã thối rữa của chúng tôi.
Tôi không địch lại nổi bọn chúng, bị xô ngã sõng soài trên đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng cướp nước đi mất.
Vừa đói vừa khát, tôi ngã quỵ trên mặt đất mới muộn màng nhận ra, từ sau khi Thẩm Nam Hứa đi làm thêm, đã mấy ngày rồi hắn không trở về.
Lúc này, pin điện thoại của tôi chỉ còn lại 5%.
Điện thoại của hắn không gọi được, tôi chỉ đành nhắn tin cầu cứu.
Tôi nói với hắn rằng tôi sắp chết rồi, cầu xin hắn mau về cứu tôi.
Hắn đã trùng sinh trở về, tôi tin rằng hắn nhất định có cách.
Trong cơn nóng cực độ, mồ hôi tôi tuôn như mưa, toàn thân nóng ran, rồi lịm đi.
Khi tôi tỉnh lại, tôi cảm thấy cả người chỉ còn lại một hơi thở.
Nheo mắt lại mới nhận ra, Thẩm Nam Hứa vậy mà đang đứng trước mặt tôi.
Hắn đứng đó, người đầy mồ hôi, nhưng rõ ràng không thảm hại như tôi.
Hắn khoanh tay, đứng đó nghiêng mắt nhìn tôi.
“Thư Duyệt à, em vẫn chưa biết đâu nhỉ, tuy anh trùng sinh trở về là thật, nhưng tận thế thực sự lại là cực nhiệt, còn chuyện cực hàn anh nói với em trước đây đều là lừa em cả đấy.”
Tôi chết lặng, muốn hỏi hắn tại sao.
Hắn lại chẳng hề che giấu, nói thẳng:
“Còn một chuyện nữa muốn nói cho em biết, anh và Cát Kiều Kiều sớm đã ở bên nhau rồi.”
Cát Kiều Kiều là bạn thân của tôi.
Tôi không thể tin nổi mà trừng lớn mắt.
Hắn tỏ vẻ khá bất đắc dĩ, xòe tay ra nói:
“Quên nói cho em biết, căn nhà này vốn dĩ chẳng phải anh mua, đây là nhà của cô anh, cả nhà họ chuyển đi rồi, nhà vẫn luôn bỏ không, nên ở đây vốn chẳng tốn đồng nào.”
“Còn tiền của em, anh đã thuê một căn hộ lớn ở trong thành phố, mua không ít vật tư để đối phó với thời tiết cực nhiệt, bấy nhiêu đó đủ để anh cầm cự đến khi đội cứu hộ tới rồi.”
Tôi tức đến run cả răng, mở miệng muốn chửi hắn.
Nhưng lúc này môi đã khô nứt, cổ họng cũng khô khốc đến bốc khói, một câu cũng không nói nên lời.
Hắn lại tiếp tục nói:
“À đúng rồi, những kẻ đến cướp nước của em, làm sao chúng biết nhà em có nước nhỉ?”
Hắn cười cong cả lưng, ghé sát vào tai tôi, nói từng chữ một:
“Đương nhiên là anh nói ra rồi, anh dùng bí mật này để đổi lấy đường đến căn cứ, quá hời phải không?”
Mặt hắn dí sát lại gần, gần đến mức tôi chỉ cần giơ tay là có thể tát vào mặt hắn.
Nhưng lúc này, dù tôi có dùng hết sức lực toàn thân cũng không nhấc nổi một ngón tay.
Cổ họng tôi cố gắng phát ra những tiếng “hức… hức…”, gắng gượng ngồi dậy.
Hắn lại cười nói:
“Lúc này em có phải đang rất muốn đánh anh không? Nhưng mà anh và Kiều Kiều sớm đã ở bên nhau rồi, bọn anh là người yêu từ hồi cấp ba cơ. Cô ấy nói với anh, lương của em cao, mấy năm nay tiết kiệm được không ít, bảo anh đến tán tỉnh em, đợi tích đủ tiền, anh sẽ có thể cưới cô ấy.”
“Nhưng ở kiếp trước, em lại vì phát hiện ra chuyện của bọn anh mà không cho bọn anh nước uống, anh đã phải trơ mắt nhìn Kiều Kiều chết ngay trước mặt mình.”
Hắn càng nói, càng nghiến răng nghiến lợi, cả người đột nhiên toát ra một vẻ âm hiểm: