Con Riêng Của Nữ Thần

Chương 3



Anh đứng tựa vào cửa xe, đang hút thuốc. Dưới chân là mấy đầu lọc thuốc đã tàn.

Thấy tôi xuống, anh lập tức dập thuốc.

“Cảm ơn.” Anh nói.

“Nói đi, anh muốn nói chuyện gì.” Tôi không muốn mất thời gian.

Anh nhìn tôi, môi mấp máy mãi không thốt nên lời.

“Chuyện năm xưa…” Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng khẽ khàng, “Là anh có lỗi với em.”

Tôi không ngờ, anh lại chịu nhận sai.

Tôi từng nghĩ, với lòng kiêu hãnh của Trì Hằng, anh sẽ không bao giờ nói ra hai chữ “xin lỗi”.

“Một câu xin lỗi, là muốn xóa sạch mọi đau đớn mà tôi đã trải qua à?” Tôi bật cười lạnh lẽo. “Trì Hằng, anh ngây thơ quá rồi.”

“Anh biết một câu xin lỗi là không đủ.” Anh vội vàng nói, “Nhưng em hãy tin anh… năm đó, anh… anh có nỗi khổ riêng.”

“Nỗi khổ riêng?” Tôi như nghe được câu chuyện nực cười nhất thế giới. “Cái gọi là ‘nỗi khổ’ của anh, chính là bỏ rơi vợ con, đi bảo vệ người tình thời thơ ấu sao?”

“Không phải như vậy!” Anh bước lên, định nắm lấy tay tôi—tôi lập tức tránh né.

“Tống Dao năm ấy… cô ta từng cứu anh. Anh tưởng cô ấy sắp chết, anh không thể không quan tâm.” Anh cố giải thích.

“Thế còn tôi thì sao? Anh ‘quan tâm’ tôi bằng cách bắt tôi phá thai? Bằng cách dọn đường cho người phụ nữ anh yêu bước vào?” Giọng tôi càng lúc càng lạnh.

“Anh…”

Trì Hằng bị tôi nói đến cứng họng, không phản bác nổi.

“Thu lại mấy lời ngụy biện của anh đi.” Tôi không muốn nghe thêm một chữ nào. “Sự thật là—anh vì Tống Dao mà bỏ rơi tôi và con. Bây giờ thấy con rồi, anh hối hận, anh muốn bù đắp. Nhưng… muộn rồi.”

Tôi quay người bước đi.

“Ôn Niệm!” Anh bất ngờ ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

Vòng tay anh vẫn ấm, vẫn quen thuộc… nhưng lại khiến tôi ghê tởm.

Tôi vùng vẫy, nhưng anh lại siết chặt hơn.

“Cho anh thêm một cơ hội, được không?” Giọng anh run run, mang theo cả sự yếu đuối mà tôi chưa từng thấy. “Anh biết anh sai rồi. Em muốn anh làm gì cũng được… chỉ cần em chịu tha thứ.”

“Buông ra!”

Tôi dồn hết sức lực, tát anh ta một cái thật mạnh.

Tiếng bạt tai vang dội trong đêm yên tĩnh, đặc biệt chói tai.

Đầu anh lệch sang một bên vì cú đánh, nhưng cánh tay ôm lấy tôi vẫn không buông lơi.

“Ôn Niệm, con không thể không có cha.” Anh nhìn tôi, từng chữ rắn rỏi, “Vì Niệm Niệm, chúng ta tái hôn đi.”

“Tái hôn?” Tôi nhìn anh như nhìn một kẻ mất trí, “Trì Hằng, đầu anh bị hỏng rồi à?”

“Anh không điên.” Anh kiên định nhìn tôi. “Anh nghiêm túc. Niệm Niệm cần một gia đình trọn vẹn.”

“Gia đình tôi rất trọn vẹn, không cần anh chen vào.” Tôi hất tay anh ra, lùi lại một bước, tạo khoảng cách rõ ràng giữa hai người.

“Trì Hằng, tôi cảnh cáo anh. Đừng đến làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi nữa. Bằng không… đừng trách tôi không khách sáo.”

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.

Tôi tưởng, thái độ của mình đã đủ rõ ràng.

Không ngờ, ngày hôm sau, tôi nhận được giấy triệu tập của tòa án.

Trì Hằng – anh ta lại dám kiện tôi để tranh quyền nuôi con!

Tôi nhìn hai chữ “Trì Hằng” trên tờ giấy, tức đến toàn thân run rẩy.

Anh ta sao có thể? Sao lại mặt dày đến thế?

Tôi lập tức gọi cho anh ta. Vừa bắt máy, tôi đã gào lên:

“Trì Hằng, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Đầu dây bên kia, giọng anh ta bình thản đến khó tin, thậm chí còn mang theo chút đương nhiên:

“Tôi muốn con trai của tôi.”

“Nó không phải con anh! Nó là con của tôi!”

“Trên pháp luật, nó là con tôi.” Giọng anh lạnh lẽo. “Ôn Niệm, tôi đã cho cô cơ hội rồi. Là cô không cần. Gặp nhau ở tòa đi.”

Nói xong, anh dập máy.

Tôi cầm điện thoại trong tay, lần đầu tiên trong đời… cảm thấy tuyệt vọng.

Tôi biết, nếu thật sự phải ra tòa… tôi không có bất cứ cơ hội nào để thắng.

Trì Hằng có đội ngũ luật sư hàng đầu, có tiền, có thế lực. Còn tôi… vừa bị đài truyền hình đình chỉ, không có thu nhập ổn định.

Thẩm phán sẽ trao quyền nuôi con cho ai? Câu trả lời quá rõ ràng rồi.

Tôi không thể mất Niệm Niệm.

Tôi ép bản thân bình tĩnh lại. Tôi không được hoảng loạn—hoảng là thua.

Tôi hiểu rõ: mục đích thật sự của Trì Hằng là dùng quyền nuôi con để ép tôi quay lại, ép tôi tái hôn.

Nhưng… tôi tuyệt đối không để anh ta toại nguyện.

Tôi gọi lại cho lão K.

“Lão K, tôi cần ông giúp tôi một chuyện nữa.”

Ngày mở phiên tòa, tôi một mình xuất hiện tại tòa án.

Bên phía Trì Hằng thì rầm rộ như đánh trận. Ngoài luật sư chính, anh ta còn mang theo mấy trợ lý đi cùng.

Khi thấy tôi chỉ đi một mình, ánh mắt anh lóe lên một tia đắc ý. Anh ta tưởng tôi chắc chắn thua rồi.

Sau khi thẩm phán đọc xong quy định mở phiên tòa, luật sư bên phía Trì Hằng lập tức tấn công.

Họ trình ra một bản kê khai tài sản chi tiết, kèm theo một báo cáo đánh giá từ chuyên gia—chứng minh rằng Trì Hằng có đủ khả năng mang đến điều kiện sống tốt nhất cho đứa trẻ.

Góc bên kia—ghế luật sư đại diện cho tôi, trống không.

Mọi người đều cho rằng tôi đã từ bỏ kháng cáo.

Nhưng đúng lúc đó, tôi đứng dậy.

“Thưa quý tòa, trước khi bắt đầu phần tranh luận, tôi muốn mời mọi người cùng nghe một đoạn ghi âm.”

Tôi đưa một chiếc USB cho thư ký tòa.

Ngay sau đó, từ loa phát thanh trong phòng xử án, vang lên cuộc đối thoại giữa Tống Dao và một người đàn ông—chính là đoạn ghi âm mà lão K đã đưa cho tôi.

Khi đoạn ghi âm kết thúc, cả phòng xử lặng như tờ.

Sắc mặt Trì Hằng tái mét. Anh ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc và hoảng hốt.

Tôi nhìn thẳng vào anh, không có chút cảm xúc nào trong ánh mắt.

“Thưa quý tòa,” tôi quay sang phía thẩm phán, giọng rõ ràng và kiên định:

“Luật sư bên bị vừa nói, ông Trì có thể mang lại môi trường sống tốt hơn cho đứa trẻ. Nhưng tôi tin rằng—một gia đình được xây dựng trên nền tảng dối trá và lừa lọc, dù giàu đến đâu, cũng sẽ là sự tổn thương sâu sắc cho con trẻ.”

“Một người làm cha mà ngay cả đúng sai trắng đen cơ bản cũng không phân biệt nổi, thì làm sao có thể dạy dỗ con cái nên người?”

Lời tôi nói, như từng nhát dao sắc lẹm, đâm thẳng vào tim Trì Hằng.

Cơ thể anh khẽ chao đảo, suýt nữa không đứng vững.

“Cái này… đây là giả mạo!” Luật sư của anh phản ứng lại, lập tức phản bác, “Đoạn ghi âm này không rõ nguồn gốc, không thể dùng làm bằng chứng trước tòa!”

“Giả hay không, kiểm chứng rất đơn giản.”

Tôi quay sang nhìn Trì Hằng, từng chữ rõ ràng, không chừa cho anh ta đường lui:

“Chủ tịch Trì, năm năm trước, cô Tống Dao nhập viện sau tai nạn tại bệnh viện quốc tế Saint Mary. Viện trưởng của bệnh viện đó… chính là bạn đại học của anh. Anh có thể gọi ngay bây giờ, hỏi xem—tình trạng thật sự của cô Tống Dao lúc đó, là gì.”

Đôi môi Trì Hằng mấp máy, nhưng không phát ra được tiếng nào.

Ánh mắt anh, từ sửng sốt → nghi ngờ → và cuối cùng là… sụp đổ.

Lúc ấy, anh mới thực sự nhận ra, suốt bao năm qua, mình đã sai đến mức nào.

Phiên tòa bị hoãn lại vì đoạn ghi âm bất ngờ đó.

Trì Hằng thất thần rời khỏi phòng xử án. Anh không nhìn tôi, cũng không để tâm đến đám luật sư đang nhốn nháo bên cạnh, chỉ như một cái xác không hồn, loạng choạng bước đi.

Tôi biết… mục đích của mình đã đạt được.

Cách hủy diệt một người đàn ông không phải là đánh bại anh ta, mà là đập nát chính niềm tin mà anh ta từng tự hào nhất.

Với Trì Hằng, niềm tin và cảm giác tội lỗi dành cho Tống Dao chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất suốt 5 năm qua.

Và hôm nay, tôi đã tự tay đập tan nó.

Vụ kiện giành quyền nuôi con… khép lại trong im lặng.

Trì Hằng rút đơn kiện.

Từ ngày đó, anh không còn xuất hiện trước mặt tôi và Niệm Niệm nữa.

Nghe nói, anh đã đến tìm Tống Dao chất vấn. Cụ thể chuyện gì xảy ra, tôi không rõ, mà cũng chẳng buồn quan tâm.

Chỉ biết, chẳng bao lâu sau, Tập đoàn nhà họ Tống tuyên bố phá sản, còn Tống Dao thì vì liên quan đến lừa đảo thương mại… bị cảnh sát bắt đi.

Tất cả, đã kết thúc.

Cuộc sống của tôi cũng dần quay về quỹ đạo bình yên.

Giám đốc đài truyền hình đích thân gọi điện mời tôi quay lại làm việc. Không chỉ khôi phục chương trình cũ, ông ta còn giao thêm cho tôi một chuyên mục phỏng vấn riêng, để tôi toàn quyền phụ trách.

Dư luận trên mạng cũng xoay chuyển 180 độ.

Từ một nữ MC bị chỉ trích vì “đời tư hỗn loạn”, tôi bỗng chốc trở thành “người mẹ đơn thân độc lập và mạnh mẽ” được ngợi ca.

Tôi biết—phía sau tất cả những thay đổi này, có bóng dáng của Trì Hằng.

Anh ta, có lẽ đang dùng cách đó để chuộc lỗi với tôi.

Chỉ tiếc là… tôi không cần.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, yên ả như mặt hồ không gợn sóng.

Cho đến một ngày—tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ.

Là mẹ của Trì Hằng gọi đến.

“Niệm Niệm à, là bác đây.” Giọng bà nghe vô cùng mệt mỏi.

“Cháu chào bác.” Tôi lễ phép đáp lại.

“A Hằng… nó gặp chuyện rồi.”

Tim tôi như khựng lại một nhịp.

“Xảy ra chuyện gì ạ?”

“Nó sang nước ngoài tìm Tống Dao. Trên đường về thì gặp phải sạt lở núi. Hiện tại vẫn đang trong bệnh viện, chưa tỉnh lại.”

“Bác sĩ nói… có thể… nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”

Giọng bác ấy nghẹn lại, gần như bật khóc.

Tôi nắm chặt điện thoại, lặng thinh rất lâu.

“Niệm Niệm… bác biết… là bác không dạy được con, để nó làm tổn thương cháu. Bác không dám xin cháu tha thứ. Bác chỉ mong cháu… có thể đưa thằng bé… đến gặp nó lần cuối.”

Cuối cùng… tôi vẫn đưa Niệm Niệm đến bệnh viện.

Trì Hằng nằm trong phòng ICU, khắp người cắm đầy các loại ống dẫn, sống dựa vào máy trợ thở.

Người đàn ông từng kiêu hãnh và quyền uy ấy, giờ đây lại mong manh như một con búp bê sứ, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.

Tôi đứng bên ngoài lớp kính, lặng lẽ nhìn anh.

Trong lòng… là một mớ cảm xúc hỗn độn khó gọi thành tên.

Tôi hận anh không? Tất nhiên là hận.

Nhưng khi thấy anh nằm đó như thế này, nỗi hận ấy lại như bị điều gì đó cuốn trôi, nhạt dần…

“Mẹ ơi, chú ấy đang ngủ hả?” – Niệm Niệm nắm tay tôi, khe khẽ hỏi.

“Ừ, chú ấy mệt rồi, cần ngủ một giấc thật dài.” Tôi xoa đầu con, mỉm cười.

Chúng tôi ở bệnh viện rất lâu.

Mẹ Trì nắm tay tôi, kể rất nhiều chuyện hồi nhỏ của Trì Hằng. Bà bảo, từ bé anh đã ít cười, tính cách lạnh lùng, chỉ khi ở bên những người thật sự thân thiết, mới chịu buông lớp phòng bị.

Bà còn nói, năm anh kết hôn với tôi… là khoảng thời gian anh cười nhiều nhất mà bà từng thấy.

Tôi nghe xong, chỉ thấy trong lòng ngổn ngang.

Lúc ra về, bà đưa tôi một chiếc hộp nhỏ.

“Đây là thứ A Hằng nhờ bác đưa cho con. Nó dặn nếu con không chịu nhận, thì cứ vứt đi.”

Tôi mang hộp về nhà, mở ra.

Bên trong là một xấp ảnh dày.

Tất cả đều là ảnh của tôi.

Có ảnh tôi rạng rỡ trong buổi tranh biện ở đại học, có ảnh tôi ôm xấp tài liệu chạy vội vã trong ngày đầu tiên ở đài truyền hình, có ảnh tôi hồi hộp đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi khi lần đầu lên sóng…

Và có một tấm—tôi đang mang thai, ngồi dưới chung cư tắm nắng, bị chụp lén từ xa. Tôi trong ảnh đang xoa bụng, nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

Mặt sau bức ảnh, là nét chữ quen thuộc của Trì Hằng:

Nước mắt tôi… cuối cùng cũng không kìm được, rơi xuống.

Thì ra, anh không phải không yêu tôi.

Chỉ là… tình yêu ấy đã bị dằn vặt, bị dối trá và mặc cảm vùi lấp quá sâu—đến mức chính anh cũng chẳng còn nhìn thấy nó nữa.

Ba tháng sau, Trì Hằng tỉnh lại.

Anh mất phần lớn trí nhớ, chỉ nhớ tôi… và Niệm Niệm.

Bác sĩ gọi đó là chứng mất trí nhớ có chọn lọc—não anh tự động loại bỏ những ký ức khiến anh đau khổ nhất.

Anh như biến thành một đứa trẻ: ngây ngô, đơn thuần, và cực kỳ cố chấp.

Mỗi ngày, anh đều đứng chờ trước cổng đài truyền hình đón tôi tan làm. Sau đó lẽo đẽo theo tôi và Niệm Niệm về nhà.

Anh vụng về học nấu ăn, rồi biến căn bếp thành… bãi chiến trường.

Anh ngồi xem hoạt hình cùng Niệm Niệm cả đêm, rồi cãi nhau với con xem Ultraman nào mạnh hơn.

Anh không còn là “Chủ tịch Trì” cao cao tại thượng nữa.

Anh chỉ là Trì Hằng. Là bố của Niệm Niệm.

Và trái tim tôi, từng chút một… lại ấm lên vì anh.

Một năm sau, đúng vào ngày sinh nhật tôi, anh… cầu hôn.

Không nhẫn kim cương, không nhà hàng sang trọng.

Chỉ có một vòng nến hình trái tim giữa nhà, anh quỳ một gối xuống, đưa ra một chiếc nhẫn làm từ nắp lon nước ngọt, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Ôn Niệm, anh biết… trước kia anh là một thằng tồi.” “Anh không mong em tha thứ ngay. Anh chỉ mong em… cho anh một cơ hội, được yêu em lại từ đầu.” “Lần này, anh sẽ dùng cả đời để chứng minh.”

Tôi nhìn vào đôi mắt ấy—chân thành, lo lắng, run rẩy.

Nhìn sang bên cạnh—là ánh mắt ngập tràn mong chờ của con trai chúng tôi.

Tôi bật cười… rồi nước mắt cũng rơi xuống theo.

Tôi đưa tay ra.

“Được.”

(Toàn văn hoàn)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.