Bảy Năm Làm Người Thay Thế

Chương 2



Tôi lắc đầu, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bảy năm làm người thay thế, tôi thực sự đã mệt mỏi rồi. Lần này, không phải là không đợi nữa, mà là không cần nữa.

Quen biết Lục Tùng vào năm tôi còn rất trẻ, ở cái tuổi mà tình yêu mãnh liệt đến mấy cũng chỉ dám dừng lại ở mức yêu thầm.

Chàng thiếu niên năm ấy rực rỡ như ánh dương, tôi chưa từng ngờ rằng cái nhìn vội vã đó lại mở đầu cho hơn mười năm “buông bỏ” sau này.

“Ê các cậu nghe nói chưa, cậu con trai út của tập đoàn Lục Thị, Lục Tùng, chuyển đến trường mình đấy.”

“Nghe rồi, nghe rồi. Chiều nay lúc đi nộp bài cho cô giáo tớ còn gặp cậu ấy nữa. Ôi trời, phải gọi là đẹp trai hết nước chấm!”

“Cậu đừng có mơ, nghe nói người ta chuyển đến đây là vì Tô Tiểu Họa đấy. Thanh mai trúc mã, một đôi trời sinh.”

Chiều hôm Lục Tùng chuyển đến trường cấp ba A, cả trường được một phen náo loạn. Ngay cả trong mấy buồng vệ sinh cũng có người rôm rả bàn tán về cậu ta.

Tôi rửa tay, vốn chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện tầm phào trong trường, vậy mà giờ đây cũng bắt đầu tò mò.

Lục Tùng, tập đoàn Lục Thị, thanh mai trúc mã, nghe cứ như tiểu thuyết vậy.

Khi tôi hoàn hồn thì chuông báo vào lớp đã reo. Tôi vội vã quệt tay vào người rồi chạy thục mạng về phía lớp học.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy người, chân tôi đã không kịp phanh lại.

Rầm!

Tôi theo bản năng giơ hai tay lên che, nhưng cả người vẫn bị văng ra.

Khi cậu con trai ấy đưa tay ra đỡ tôi, chuông vào lớp đã dứt. Cậu ta hỏi tôi có sao không, còn trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn là “chết rồi, chết rồi”.

Sau đó, tôi bị phạt đứng ngoài hành lang vì đi học muộn, còn “thủ phạm” gây ra tội lại được cô chủ nhiệm trang trọng mời vào lớp.

Tôi tức giận quay mặt đi, cho đến khi bị một tràng reo hò kinh ngạc thu hút ánh nhìn.

Ánh nắng chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, không nghiêng không lệch rải đều lên người cậu ấy. Dưới vầng hào quang đó, đôi mắt hoa đào như nở rộ trong nắng ấm, trông thật dịu dàng và trong trẻo.

“Chào mọi người, tôi là Lục Tùng.”

“Rất xin lỗi vì đã va vào bạn học ở phía sau. Để tôi đứng phạt cùng cậu nhé.”

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, chàng trai ấy mỉm cười.

Tôi không tả được cảm giác lúc đó, chỉ mơ hồ cảm nhận một hạt mầm đã được gieo vào lòng.

Thời đó, người nổi tiếng không kém Lục Tùng chính là cô bạn thanh mai trúc mã của cậu, Tô Tiểu Họa.

Một mặt, Lục Tùng thể hiện tình cảm một cách công khai và táo bạo. Tường tỏ tình của trường treo một dòng tin nổi bật ở ngay trên cùng: “Lý do tôi đến đây là vì Tô Tiểu Họa.”

Mặt khác, Tô Tiểu Họa quả thực sở hữu một nhan sắc không tầm thường, đặc biệt là đôi mắt cún con long lanh đáng yêu, đó chính là vũ khí tối thượng của cô ấy.

Cả trường không ai là không “đẩy thuyền” cho cặp đôi này, ngày ngày rình rập hóng chuyện.

Có lẽ chỉ mình tôi biết, thực ra Tô Tiểu Họa không thích Lục Tùng cho lắm.

“Cậu ta lại nhờ cậu đưa gì thế?”

“Cháo kê. Cậu ấy bảo ăn ấm tốt cho dạ dày.”

“Vứt đi.”

“Cậu ta lại muốn làm gì?”

“Hẹn cậu ra quán cà phê.”

“Bảo cậu ta tự đi một mình đi.”

Lục Tùng tìm Tô Tiểu Họa mười lần thì có đến chín lần cô ấy viện cớ từ chối, lần còn lại thì thẳng thừng khước từ.

Hết cách, Lục Tùng đành nhờ tôi làm người trung gian truyền lời giúp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.