Bảo Bối, Em Là Quả Cam Ngọt Nhất Đời Anh

Chương 4



“Giải quyết thế nào?”

“Để mẹ và con cùng biến mất.”

Tôi còn chưa kịp cảm thấy bối rối, thì áo ngủ đã bị anh xé rách.

Giọng anh khàn khàn:

“Bảo bối, anh không thích mấy giả định kiểu đó.”

Tạ Chiến nắm cằm tôi, lại hôn xuống một lần nữa, cắn môi tôi đầy ám muội.

“Còn dám giả định nữa, anh sẽ ‘xử’ chết em.”

Tôi: ?!

Anh bị bệnh bạo lực à? Mở miệng ra là muốn ‘xử chết’ tôi!

Tôi hơi ngẩn người, cảm thấy có gì đó không ổn.

“Khoan đã, khoan đã!”

Tay anh đang đặt ở đâu vậy hả!

Tôi nhớ là khi mang thai không được làm mấy chuyện đó.

Tôi nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp:

“Hôm nay tôi hơi khó chịu, đổi cách khác có được không?”

Trong phòng có trải thảm rất mềm.

Tôi quỳ nửa gối xuống thảm, ngẩng đầu nhìn anh.

Tạ Chiến không làm theo, mà bế tôi đứng dậy, cau mày sờ trán tôi:

“Chỗ nào khó chịu?”

Anh liếc nhìn ngày tháng, rồi ôm tôi vào lòng.

“Tháng này bị trễ kinh, có phải bụng dưới khó chịu không?”

Anh cầm chăn quấn lấy tôi, “Anh đi lấy Ibuprofen cho em.”

Tôi giữ chặt tay anh.

“Không cần không cần, không đau.”

Anh nhìn tôi rất lâu, như đang xác nhận tôi thật sự không đau mới thôi không đi lấy thuốc.

Bàn tay ấm nóng của anh xoa nhẹ bụng tôi.

Tuy không bị đau bụng kinh, nhưng được xoa xoa thế này cũng thấy dễ chịu.

Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, hỏi anh:

“Không cần tôi giúp anh sao?”

Anh cắn tai tôi, mạnh hơn thường ngày.

“Cơ thể không khỏe thì ngoan ngoãn ngủ đi, đừng có thèm.”

Tôi: …

Tôi đâu có thèm.

Đừng có vu oan như vậy chứ.

Hôm sau tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Không biết ai gọi đến.

Tôi mơ màng đưa tay với lấy điện thoại, nhưng với không tới.

“Bảo bối ngủ tiếp đi.”

Có người nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Tôi thật sự buồn ngủ, lăn một vòng trong lòng anh rồi yên tâm ngủ tiếp.

Đến khi ngủ bù xong tỉnh dậy, vừa mở mắt đã đụng ngay phải ánh nhìn sâu thẳm đen láy.

Tạ Chiến đang nhìn chằm chằm tôi.

Ánh mắt anh hôm nay hơi khác thường.

Phải nói sao nhỉ, thường thì mỗi sáng thức dậy, ánh mắt anh nhìn tôi hoặc là chứa đầy ham muốn, hoặc là dịu dàng âu yếm.

Còn hôm nay…

Khiến người ta lạnh sống lưng.

“Tạ Chiến?” Tôi cẩn trọng kéo nhẹ tay áo anh.

Anh làm sao vậy?

Trong tay Tạ Chiến là điện thoại của tôi.

Có vẻ cuộc gọi sáng nay là anh nhận.

Là vấn đề từ nội dung cuộc gọi sao?

Tôi cố hết sức nhớ lại xem ai có thể gọi cho tôi.

Ngoài tiếp thị, ba tôi và y tá chăm sóc, thì không còn ai khác.

Mấy người đó thì chắc chắn không làm Tạ Chiến nổi giận.

Vậy là vì cái gì?

Ngón tay anh quấn lấy một lọn tóc dài của tôi, giọng khàn khàn hỏi:

“Bảo bối, em có chuyện gì giấu anh không?”

Tôi theo phản xạ lắc đầu:

“Chuyện gì cơ?”

Anh cúi người, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.

“Vậy em có thể nói cho anh biết, trong phần ghi chú, kiểm tra và đặt lịch phá thai là có ý gì?

Bảo bối, em mang thai rồi đúng không?”

Tôi: ??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.