Bảo Bối, Em Là Quả Cam Ngọt Nhất Đời Anh

Chương 3



“Anh nối lại tình xưa rồi à?”

Tạ Chiến cau mày:

“Cái gì?”

“Không có gì.”

“Bảo bối, anh…”

Tôi ngắt lời:

“Có thể về trước không?”

Đừng gọi bảo bối nữa.

Chân tôi tê.

Thật sự rất khó chịu.

Muốn chết tới nơi rồi.

Tạ Chiến nắm lấy tay tôi, không nói gì.

Trên xe, tôi cúi đầu tra điện thoại, tìm lung tung xem “chân tê thì làm gì”, chẳng buồn để ý đến anh.

Sự im lặng kéo dài cho đến khi chúng tôi về đến nhà.

Chân tôi cuối cùng cũng hết tê, tôi lại tung tăng đi mở đống hàng online mua chất thành núi.

Mở được hai kiện, đến hộp băng vệ sinh thì tôi bỗng giật mình nhớ ra một vấn đề cực kỳ quan trọng.

Tôi cầm điện thoại đi ra ngoài.

Tạ Chiến hỏi:

“Em đi đâu vậy?”

Tôi bịa đại:

“Ở trong phòng cả ngày bí quá, ra ngoài hít thở chút không khí.”

Anh không cản.

Tôi vòng vèo mấy ngã rẽ đến tiệm thuốc mua một que thử thai, về nhà làm theo hướng dẫn kiểm tra.

Kết quả: đúng là có thai thật rồi.

Quả là phiền phức mà.

Muốn chết thật sự.

Tôi lăn một vòng trên giường, mở app tìm kiếm mấy thông tin liên quan đến phá thai, tiện thể đặt lịch kiểm tra ở bệnh viện gần nhà.

Vừa đặt xong thì Tạ Chiến cũng vừa tắm xong.

Tôi tắt app, mở game lên, định quay đầu nhìn anh, nhưng lại không dám.

Đầu óc tôi loạn như tơ vò.

Trong game, nhân vật của tôi lại chết thêm một lần nữa, đúng lúc Tạ Chiến vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

Nụ hôn của anh lướt qua cổ tôi, nhột quá.

“Bảo bối, vừa rồi em lén nhìn anh mười hai lần.”

Nhiều vậy sao?

Tôi ôm lấy cổ anh:

“Nhìn đấy. Không chỉ nhìn mà còn muốn hôn nữa.”

Tôi chủ động hôn anh.

Tạ Chiến rất dễ hôn.

Môi anh mềm mềm, hơi lạnh.

Hôn dần dần lại nóng lên.

Anh thích tôi chủ động, nhưng sau đó sẽ nhanh chóng lật ngược thế cờ.

Anh hôn rất dữ dội.

Tôi nhìn anh trong cơn mê man, đầu ngón tay lướt qua hàng chân mày và mắt anh.

Ừm, đúng là đẹp trai thật, vóc dáng cũng chuẩn.

Bố mẹ đẹp như vậy, con sinh ra chắc chắn cũng sẽ rất khá.

Tôi dựa vào lòng anh thở hổn hển:

“Anh thấy như thế nào về con riêng?”

Anh nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ:

“Ghét.”

Ồ.

Vậy không nên nghĩ đến chuyện con cái nữa.

Tôi là con riêng.

Con của tôi càng là con riêng của con riêng.

Anh chắc chắn sẽ ghét chết mất.

Tôi vờ như nghĩ ngợi:

“Nếu như anh có một đứa con riêng thì sao?”

“Không thể có.”

Tôi truy hỏi:

“Nếu như có thì sao?”

Anh giữ chặt cổ tay tôi, đặt lên đỉnh đầu tôi.

“Giải quyết.”

Tôi tò mò:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.