A Tỷ, Ta Là Thái Tử

Chương 2



Thẩm Dực cụp mắt, bàn tay to ấm áp của hắn xoa đầu ta: “Trăn Trăn, muội cứ sống yên ổn cuộc sống của mình.”

“Tránh xa Yến Từ một chút.”

Cảnh tượng này có chút quen mắt.

Giống hệt như cuốn truyện ta vừa xem xong.

Nữ chính bị vị hôn thê của tình lang ức hiếp, tình lang vội vàng ra mặt bảo vệ nàng ta.

5.

Ả tiểu tiện nhân Yến Từ kia đứng sau lưng Thẩm Dực.

Ta vừa nhìn sang, nàng ta cũng vừa hay ngước mắt lên.

Đáy mắt đen thẳm thoáng chút ý cười nhạo.

Quả thực tức chết ta mà!

Ta nén uất ức trở về phòng, lật tung đống truyện mình cất giấu.

Quả nhiên, nữ chính trong truyện đều là những nữ tử xuất thân hèn mọn, dung mạo thanh lệ, tính tình mềm yếu.

Người viết gọi bọn họ là “bạch liên hoa”.

Các nàng tuy xuất thân hèn mọn, nhưng luôn chiếm được cảm tình của đủ loại nam tử.

Mà bên cạnh họ, thường có một nữ phụ gia thế xuất chúng, dung mạo diễm lệ để làm nền.

Ta nhìn khuôn mặt rực rỡ như hoa đào hoa mận trong gương đồng, nghiến răng nghiến lợi chấp nhận sự thật rằng mình không phải là nữ chính mềm yếu kia.

6.

Ngay trong đêm, ta bảo Xuân Hạnh nhét năm mươi lạng bạc cho người viết truyện, hỏi xem nên đối phó với loại nữ tử này thế nào.

Người viết đáp: “Lấy nhu khắc nhu, ngoài mềm trong cứng.”

Ta tiền nhiều của lắm, lại vung tay thêm năm mươi lạng bạc: “Nghe không hiểu lắm, nói rõ hơn đi.”

Người viết mừng rỡ không thôi, vội vàng nhét bạc vào túi mình.

“Khi có mặt người khác, cô nương cứ đối tốt với ả ta hết mức.”

“Khi không có ai thấy, cô nương hãy ra sức chỉnh ả.”

7.

“Tiên sinh nói chí phải!”

Ta như được khai sáng, coi lời này như bảo bối, phụng làm kim chỉ nam.

Trước khi đi ngủ, ta căn dặn tiểu nha hoàn bên cạnh: “Ngày mai gọi Yến Từ đến thỉnh an ta.”

“Nhớ kỹ, bảo nàng ta đến một mình.”

Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng.

Ta mơ màng mở mắt, liền thấy khuôn mặt diễm lệ đến mức không thật của Yến Từ.

Hơi thở của nàng ta gần như phả vào mặt ta.

8.

Nàng ta nghiêng người, từ trên cao nhìn xuống ta.

Ánh nến lập lòe chiếu lên người Yến Từ, càng khiến nàng ta thêm tú lệ phiêu dật, khí độ bất phàm.

Nhìn mà ta càng thêm tức tối.

Đôi mày mắt xinh đẹp của Yến Từ hơi nhướng lên, mang theo vài phần lạnh lẽo: “A tỷ tìm ta có việc gì?”

Ta thực sự không nỡ rời chiếc giường ấm áp, chỉ rúc mình trong chăn, lộ ra đôi mắt sáng ngời, ra vẻ ta đây: “Thứ nữ hầu hạ đích nữ, vốn là lẽ đương nhiên.”

“Lúc nhỏ muội không ở bên cạnh ta, nay đã trở về, tất nhiên phải bù đắp lại những thiếu sót trước đây.”

“Tỷ tỷ muốn ta hầu hạ thế nào?”

Giọng Yến Từ lành lạnh, nhưng không hề phản bác.

Trông nàng ta có vẻ ngoan ngoãn.

Ta hất cằm về phía nàng ta: “Bưng chậu nước tới đây, trước hết rửa mặt cho ta đã.”

Hơi lạnh chợt bốc lên trong phòng.

Đôi mắt đen của Yến Từ thăm thẳm, lặng lẽ nhìn ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.