1.
Vào ngày sinh thần, phụ thân đã tặng ta một món quà lớn.
Một thiếu nữ đẹp đến phi giới tính được đẩy tới trước mặt ta.
Phụ thân ho khẽ một tiếng rồi bảo: “Đây là muội muội của con, Yến Từ.”
Dứt lời, người liền dẫn thủ hạ vội vã rời kinh.
Phụ thân và mẫu thân ta vốn tình sâu nghĩa nặng.
Sau khi mẫu thân q u a đ ờ i, người vẫn chưa từng tái giá.
Ấy vậy mà giờ đây đột nhiên lại dắt về một thứ nữ trạc tuổi ta.
Ta nhìn Yến Từ chằm chằm, chợt bật cười: “Muội muội ngoan, sinh thần tỷ tỷ, không biết muội đã chuẩn bị quà mừng gì?”
Yến Từ trông diễm lệ động lòng người.
Giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mại, nghe đến mức khiến tai người ta phải nhũn ra.
“A Từ vội vã vào kinh nên quên chuẩn bị quà.”
“Là A Từ sai rồi.”
Ta xoa cằm: “Không sao cả.”
“Muội muội có chất giọng tốt như vậy, hay là hát một khúc giúp tỷ tỷ góp vui đi.”
2.
Ta vốn định nhân cơ hội này để ra oai phủ đầu Yến Từ.
Chẳng ngờ nàng ta cũng không hề do dự, lập tức cất giọng hát.
Ta lắng nghe chất giọng quyến rũ đó, nhưng càng nghe càng thấy có gì đó không ổn.
“Vươn tay ra, chạm lên mái đầu a tỷ.”
Khi hát đến hai chữ “a tỷ”, giọng Yến Từ trầm thấp mang một chút khàn khàn, vô cùng cuốn hút.
Một khúc hát xong, vành tai ta đã đỏ ửng.
Yến Từ vẫn đứng đó.
Đôi mắt hẹp dài của nàng ta tựa như có móc câu, nhìn ta chòng chọc hỏi: “A tỷ có thích không?”
3.
Ta thẹn quá hóa giận, bèn sắp xếp cho Yến Từ ở viện lạc tồi tàn nhất trong phủ.
Phụ thân không có ở đây.
Toàn bộ Tướng quân phủ đều nghe lệnh ta.
Trị một thứ nữ nhỏ nhoi còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao?
Nhưng ta không ngờ Yến Từ quả thực có vài phần bản lĩnh.
Nàng ta vừa vào phủ đã lôi kéo được thanh mai trúc mã của ta.
4.
Khi ta dẫn người đến viện của Yến Từ, thư đồng của Thẩm Dực đang đứng đợi ngoài cửa.
Thấy ta đến, sắc mặt hắn hoảng hốt, vội chặn trước người ta: “Diệp cô nương, sao người lại đến đây?”
“Tiểu nhân đi gọi thiếu gia nhà ta ngay.”
“Không cần, ta tự mình vào.”
Ta xua tay, ra hiệu cho hắn lui ra.
Cánh cửa tiểu viện đóng chặt.
Ta dường như đã thấy được đôi uyên ương đang tình chàng ý thiếp bên trong.
Ta cắn chặt môi, vừa định vung tay gọi người phá cửa thì Thẩm Dực bước ra.
Hắn vận một bộ áo dài xanh, dáng người cao ráo như ngọc.
Mày mắt thanh tú, đích thực là một bậc quân tử phong độ ngời ngời, ôn nhuận như ngọc.
Thấy ta, thần sắc giữa đôi mày hắn dịu đi đôi chút.
Yến Từ cũng ở đó.
Nàng ta đứng sau lưng Thẩm Dực.
Thẩm Dực vốn đã cao, hai người đứng cạnh nhau, ta mới phát hiện nha đầu Yến Từ này cũng không hề thấp.
Trông họ vô cùng xứng đôi.