Tôi chớp chớp mắt:
“Thật mà, không có.”
Chân mày đang nhíu chặt của anh vẫn không giãn ra.
“Có.”
Nói chuyện với anh chẳng được gì, tôi không muốn dây dưa thêm.
Tôi ngẩng đầu hôn anh, thuần thục tháo thắt lưng quần anh ra.
Tạ Chiến bỗng đẩy tôi ra:
“Tại sao lần nào cũng như vậy?”
Nói xong anh quay người rời khỏi phòng tắm.
Tôi: ?
Tôi ngơ ngác nhìn mình trong gương.
Ừm, không trang điểm nhưng vẫn rất xinh, dáng người lại còn chuẩn khỏi chê.
Rõ ràng không phải do tôi có vấn đề.
Tạ Chiến bị làm sao vậy chứ?
Tôi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp nói gì thì Tạ Chiến đã cầm đồ ngủ đi vào.
Tôi thật sự không hiểu anh đang bực chuyện gì.
Rõ ràng là anh giận, vậy mà lại bảo tôi giận.
Tôi nằm sấp trên giường chơi game nông trại giết thời gian, tiện thể nghĩ xem lát nữa nên dỗ anh thế nào.
Tối nay Tạ Chiến có một buổi tiệc, nhắn tin bảo tôi đến đón.
Chuyện có tài xế là xong, vậy mà cứ nhất định gọi tôi đi cùng, tôi đoán chắc là anh thấy tôi không đi làm nên muốn tạo việc cho tôi làm.
Tôi vẫn đi.
Hương thơm trong câu lạc bộ đó tôi không thích lắm, nên đứng chờ ở cửa.
Vì sợ trễ giờ, nên tôi ra khỏi nhà từ sớm, giờ vẫn còn phải đợi thêm một lúc.
Tôi ngồi xổm bên vệ đường xem lũ kiến đang tha mồi, còn hào phóng mở bịch bánh quy ra gặm, chia cho tụi nó vài mảnh vụn.
Khi lũ kiến tha được mảnh bánh thứ ba về tổ, Tạ Chiến cuối cùng cũng bước ra.
Tôi nghe thấy tiếng người, quay đầu nhìn.
Tạ Chiến cao mét tám chín, nổi bật giữa đám đông.
Bên trái anh là ba tôi cao một mét sáu tám, gương mặt đang cười nịnh hót đến mức khiến người ta phát ngán.
Tôi lại bẻ thêm một miếng bánh, định đứng dậy tìm anh, thì đột nhiên thấy một cô gái xách váy chạy về phía Tạ Chiến.
“Tạ Chiến, anh đến tìm em sao?”
Giọng cô ta trong trẻo, ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như chứa nước.
“Anh biết hôm nay em về nước sao?”
Hả?
Tình cũ gặp lại à?
Tôi lại ngồi xuống.
Tiếp tục xem lũ kiến tha mồi.
Thật sự rất giảm stress.
Lại bẻ thêm miếng bánh nhỏ.
Kiến lại tha đi mất.
Trời ạ, tôi đúng là người tốt, hôm nay mấy con kiến chắc chắn không lo đói bụng.
Đang xem thì điện thoại trong túi rung lên.
Tôi lấy ra xem, là tin nhắn của Tạ Chiến:
【Bảo bối, em đến đón anh chưa?】
Tới rồi.
Đang xem kiến đây.
Tôi ăn nốt chỗ bánh còn lại, đứng dậy nói với Tạ Chiến:
“Em ở đây.”
Anh quay đầu lại, sải bước đi về phía tôi.
Tôi vốn cũng định bước tới, nhưng vừa bước được một bước thì đứng khựng lại.
Xong rồi, ngồi xổm lâu quá nên chân bị tê.
Chúng tôi cách nhau không xa, anh rất nhanh đã tới trước mặt và ôm lấy tôi.
“Bảo bối, nhớ em quá.”
Tôi vừa định mở miệng nói gì đó, thì liếc thấy cô gái ban nãy đang đứng cách đó không xa nhìn tôi đầy u oán.
Tôi ngứa miệng hỏi anh: