Thiếu niên áo trắng năm đó đứng sau lưng Nghiêm Tể tướng suýt nữa đã trở thành vị hôn phu của ta – Tĩnh Quận vương Nghiêm Thanh Yến.
Hắn là nhi tử của Nghiêm Miễn, người con thứ hai được Nghiêm Lâu trọng dụng nhất, và Tam công chúa, hoàng muội ruột của Bệ hạ.
Năm đó hắn mười một, mười hai tuổi đã có phong thái như ngọc, nay năm năm trôi qua lại càng thêm cao quý, sắc bén.
Ta vội vàng cúi gằm đầu xuống bậc thềm ướt sũng, thầm cầu nguyện rằng năm năm qua ta đã thay đổi nhiều, lại thêm đêm tối ánh sáng lờ mờ, hắn nhất định không nhận ra ta.
Trong tiếng tim đập như trống trận, ta nghe thấy hắn trầm giọng hỏi: “Phụ thân ngươi lại vô trách nhiệm đến vậy sao? Ở ngoài không giữ mình gây ra nợ nần, bây giờ con cái tìm đến cửa lại trốn tránh không gặp?”
Thiếu niên áo tím, cũng chính là nhi tử duy nhất của Hạ Diên Chương – Hạ Vĩ, mặt lúc xanh lúc trắng, trầm giọng ra lệnh: “Trước hết đỡ họ vào đã.”
Quản gia tỏ vẻ khó xử: “Nhưng lão gia đã dặn…”
“Chuyện của phụ thân ta tự sẽ giải thích.” Hạ Vĩ không vui, “Bây giờ ta không ra lệnh được cho ngươi nữa sao?”
Quản gia vội nói không dám, vội sai người đỡ chúng ta vào nhà.
Khi lướt qua Nghiêm Thanh Yến, ta cúi đầu rất thấp. Hắn đột nhiên lên tiếng: “Ngươi đã hứa gả cho ai chưa?”
Hắn nhận ra ta rồi sao? Ta khẽ lắc đầu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hạ Vĩ càng thêm nghi hoặc.
Ánh mắt hắn lướt xuống người ta đầy bùn đất, nhếch mép cười lạnh: “Vậy thì bảo phụ thân ngươi mời người dạy dỗ cho tử tế, nếu không với dáng vẻ này của ngươi, e là phải ở giá cả đời.”
Gặp phải biến cố lớn, lại dầm một trận mưa to, sau khi mọi chuyện ổn định, ta ngất đi.
Khi tỉnh lại đã là năm ngày sau. Hạ Diên Chương và Hạ phu nhân ngồi bên giường.
Thuở nhỏ ta từng gặp ông ta vài lần, ông ta vẫn như xưa, thân thiết và thương yêu nói:
“Con ngoan, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.”
“Hôm đó ta và phu nhân ngủ say quá, người hầu không dám làm phiền, khiến con phải dầm mưa ngoài cửa lâu như vậy.”
“May mà con giữ được mạng, nếu không ta biết ăn nói sao với phụ mẫu con dưới suối vàng.”
“Để con phải bệnh một trận nặng, ta thực sự không thể chối bỏ trách nhiệm.”
Bây giờ ta đang ăn nhờ ở đậu, ông ta đã cho bậc thang thì ta đương nhiên phải bước xuống.
“Hạ thúc thúc đừng tự trách, đều là do người hầu truyền lời không tốt.”
Vẻ mặt Hạ Diên Chương có phần nhẹ nhõm hơn, gọi về phía cửa: “Hạ Vĩ, còn không mau qua đây xem vị hôn thê của con!”
Ta bật người ngồi dậy. Không phải nói là nhận ta làm nữ nhi sao, sao lại biến thành tức phụ?
Hạ phu nhân ấn vai ta xuống:
“Con ngoan, nếu nhận con làm nữ nhi thì cuối cùng vẫn là con riêng, sau này khó tìm được nhà tốt.”
“Phụ thân con có ơn lớn với nhà họ Hạ, sao có thể để con chịu thiệt thòi như vậy.”
“Chúng ta suy đi tính lại, con và Vĩ nhi định hôn ước là lựa chọn tốt nhất. Sau này con là chủ mẫu của nhà họ Hạ, không ai dám bắt nạt con.”
Đây chắc chắn không phải là toàn bộ sự thật. Nhưng nhìn quanh, ta phát hiện ma ma không còn ở đây nữa.
Người nhà họ Hạ nói vì lý do an toàn nên đã đưa bà ra khỏi kinh thành. Rốt cuộc là vì an toàn, hay là khống chế bà để làm con tin uy hiếp ta, bây giờ vẫn chưa biết được. Hiện tại chỉ có thể im lặng quan sát.
Chỉ trong nửa tháng, cả kinh thành đều biết ta là Châu Vọng Thư, tức phụ mà tổ phụ đã qua đời của nhà họ Hạ định hôn ước ở quê nhà Ký Châu.
Vì gia đình gặp biến cố lớn không nơi nương tựa, ta mới không quản ngại đường xa tìm đến.
Hạ Diên Chương trọng chữ tín, không vì ta mồ côi mà hủy hôn, trở thành một giai thoại ở kinh thành.