Ván Cờ Của Phụ Thân Ta

Chương 4



Ngay cả Bệ hạ cũng nghe nói, trên triều còn khen ngợi Hạ Diên Chương vài câu.

Năm đó ta mười bốn tuổi. Hạ Vĩ mười bảy. Là độ tuổi thích hợp để đính hôn.

Hạ Vĩ thân hình cao ráo, ngũ quan đoan chính, ở kinh thành cũng có chút tài danh.

Đối với hôn sự này, hắn không vừa mắt.

Hôm đó hắn mời bằng hữu đến đình giữa hồ làm thơ, Hạ phu nhân bảo ta mang tỳ nữ đến dâng trà bánh.

Không ngờ Nghiêm Thanh Yến cũng ở đó. Nắng đẹp, ánh sáng đầy đủ, không dễ lừa gạt như đêm mưa mấy hôm trước.

Ta cảnh giác trong lòng, quay người định đi thì hắn lên tiếng gọi lại: “Hạ Vĩ, đây là vị hôn thê của ngươi sao? Còn chưa gặp mặt, sao đã vội đi?”

Hạ Vĩ không vui:

“Nàng xuất thân thấp kém, chưa từng thấy cảnh lớn.”

“Vọng Thư, qua đây gặp các vị huynh hữu của ta.”

Ta cúi đầu đi đến trước mặt mọi người, hành lễ chào hỏi. Trên bàn có bài thơ thất ngôn Hạ Vĩ vừa viết xong.

Lời lẽ hoa mỹ nhưng bên trong lại trống rỗng. Cái gọi là tài năng, cũng chỉ đến thế.

Nghiêm Thanh Yến nhướng mày: “Châu tiểu thư không bình luận một chút về bài thơ của Hạ Vĩ sao?”

Ta cúi đầu, mắt nhìn xuống: “Ta chỉ biết vài chữ, đâu có tài năng gì để bình luận.”

Hạ Vĩ cũng khinh miệt nói:

“Nàng lớn lên ở nơi thôn dã như Ký Châu, chắc chỉ biết những chữ trong “Nữ Giới”, “Nữ Tắc”, làm các vị chê cười rồi.”

Hắn xua tay: “Trà bánh đã mang đến rồi, ngươi đi đi.”

Sau khi đi qua hành lang, ta đi chậm lại. Nghiêm Thanh Yến quả nhiên đuổi theo. Hắn lời lẽ sắc bén: “Từ một đứa con hoang trở thành vị hôn thê, ngươi tưởng mình đã trèo được cành cao rồi sao?”

Ta nhẫn nhịn tỏ ra yếu thế: “Chỉ là tìm một nơi nương tựa thôi.”

“Nhà họ Hạ không phải là nơi nương tựa gì cả, mà là vực thẳm vạn trượng.”

“Ngươi chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ tan xương nát thịt.”

Phụ thân từng dạy ta, phải nhẫn nhịn một chút. Nhưng ta lùi một bước, hắn tiến một trượng.

Thà rằng một đao cắt đứt sự tò mò và dò xét của hắn đối với ta.

Nghĩ đến đây, ta ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hắn, cười rạng rỡ, đưa một ngón tay nhẹ nhàng móc vào đai lưng hắn.

Giọng điệu nũng nịu: “Điện hạ đã quan tâm đến an nguy của thiếp như vậy, hay là cưới thiếp đi, che mưa chắn gió cho thiếp, được không?”

Đôi mắt của Nghiêm Thanh Yến run lên, hắn nhanh chóng lùi lại hai bước để giữ khoảng cách với ta.

“Châu Vọng Thư, ta khuyên ngươi về phòng lấy gương soi lại mình đi.”

“Muốn Quận vương này làm bàn đạp cho ngươi, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

Hắn quay người bước nhanh đi, bóng lưng như đang chạy trốn.

Rất tốt. Hắn là người của nhà họ Nghiêm, không chừng ngày nào đó sẽ nhận ra ta. Để hắn chán ghét ta, xa lánh ta. Đó là lựa chọn an toàn nhất lúc này.

Hạ phu nhân đối xử với ta không tệ. Về ăn mặc, bà chưa từng bạc đãi ta, mỗi lần đi dự tiệc của quan lại, bà cũng sẽ trang điểm cho ta thật đẹp, dẫn ta đi cùng để giao tiếp.

Ta không hề tin tưởng vào lòng tốt của hai phu thê họ, nhưng cũng không tìm ra được lý do tại sao họ lại làm như vậy.

Cho đến một ngày dự tiệc ở phủ họ Nghiêm, bà trang điểm cho ta vô cùng xinh đẹp. Chiếc váy trên người là mới may, dùng loại gấm Lưu Vân đang thịnh hành nhất kinh thành.

Tỳ nữ chải đầu cho ta không ngớt lời khen: “Nô tỳ nghe nói loại gấm Lưu Vân này quý hiếm vô cùng, mấy vị tiểu thư trong phủ cũng không có, phu nhân thật tốt với tiểu thư.”

Trong lòng ta luôn cảm thấy bất an, nhiều lần nói muốn ăn mặc giản dị hơn. Hạ phu nhân lại nói: “Đừng sợ, đây là những gì con đáng được hưởng. Con ngoan, ta sẽ bảo vệ con.”

Chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, Nghiêm Thị lang, là cháu họ của Nghiêm Lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.