Hoặc cũng có thể, ta đã quyết định rời đi, không còn chút kỳ vọng nào với cái nhà này nữa.
Giờ đây, dưới ánh nhìn căng thẳng của mọi người, ta chỉ lẳng lặng quay về phòng mình.
Vài ngày sau, ta hẹn gặp tên ăn mày đó.
Địa điểm là một quán trà khuất nẻo.
Quán trà thoang thoảng hương thơm thanh mát.
Ta mân mê vành tách trà sứ men xanh, ánh mắt lơ đãng nhìn những hạt mưa tí tách ngoài cửa sổ, bất giác có chút xuất thần.
Mãi đến khi một gương mặt mang vài vết sẹo nông nhưng lại tuấn tú lạ thường đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, ta mới giật mình hoàn hồn.
“Vân tiểu thư, không nhận ra ta nữa sao?”
Giọng thiếu niên trong trẻo, tựa suối lạnh trong khe núi.
Ta bất giác liếc xuống bộ y phục vải thô chằng chịt những miếng vá trên người hắn, đầu óc “ong” lên một tiếng.
Vị thiếu niên tuấn tú trước mắt này, lại chính là gã ăn mày đã bắt được tú cầu của ta dưới lầu rượu hôm đó.
Hóa ra, dung mạo ẩn dưới lớp bụi bẩn của hắn ngày ấy, lại xuất chúng đến vậy.
Khi ta còn đang sững sờ, ánh mắt hắn đã nhìn thẳng vào ta.
Ta vội hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh: “Ngươi tên gì?”
Người nam nhân thuận thế ngồi xuống đối diện, ngón tay thon dài nhấc ấm trà, tự rót cho mình một tách.
Động tác rõ ràng rất đỗi bình thường, nhưng trong từng cử chỉ lại toát lên một vẻ cao quý bẩm sinh: “Cứ gọi ta là Giang Ngộ.”
Ta nén lại vẻ kinh ngạc trong lòng, lấy mấy tờ ngân phiếu từ trong tay áo ra, đẩy đến trước mặt hắn: “Nửa tháng sau, ngươi đến Vân phủ cưới ta.”
“Số tiền này hẳn là đủ để ngươi sắm sửa.”
Lời chưa dứt, Giang Ngộ chỉ liếc qua ngân phiếu nhưng không nhận.
Ngược lại, hắn ngẩng lên nhìn ta, đáy mắt mang vài phần dò xét: “Vân tiểu thư thật sự muốn gả cho một kẻ ăn mày không có gì trong tay như ta sao?”
Lòng ta chùng xuống, nhưng lại dâng lên vài phần hiếu thắng.
Ta hỏi vặn lại: “Hay là ngươi sợ hãi uy danh của Thượng thư phủ nên không dám cưới ta?”
Hắn bỗng bật cười.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đẩy ngân phiếu về phía ta, động tác ôn hòa nhưng mang theo sức mạnh không cho phép khước từ.
“Ý gì đây?”
Ta cau mày.
“Đâu có lý nào lại tiêu tiền của nữ nhân.”
Hắn ngẩng lên, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, giọng điệu chắc nịch: “Cứ chờ đi, nửa tháng sau ta nhất định sẽ đến cưới nàng.”
Ta sững sờ, bất giác nghĩ đến đủ mọi chuyện sau khi mình về nhà, hốc mắt chợt phủ một tầng sương.
Ta sụt sịt mũi, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng.
“Nếu có thể, xin hãy đến càng sớm càng tốt.”
Thấy được vệt đỏ trong mắt ta, Giang Ngộ khựng lại, yết hầu trượt lên xuống.
Khi hắn cất lời lần nữa, giọng nói bất giác trở nên trịnh trọng hơn vài phần.
“Được.”
Khi ta về phủ, trong nhà đã bắt đầu dùng bữa tối.
Tạ Cận Tri cũng ở đó, ngồi cạnh Vân Sơ Dao.
Thấy ta, nụ cười trên mặt mọi người lập tức cứng đờ.
Sự náo nhiệt vừa rồi cũng tắt ngấm, chìm vào im lặng đầy ngượng ngập.
Huynh trưởng Vân Hủ là người phản ứng đầu tiên, hắn vẫy tay với ta: “Hướng Thư, mau qua đây ăn tối.”
Ta lắc đầu: “Ta không đói, ta về phòng trước.”