Nàng ta là nữ nhi của một người họ hàng xa mấy đời bên mẫu thân ta, lại tình cờ có vài nét mày mắt giống ta.
Nghe nói phụ mẫu nàng ta đều qua đời, phụ mẫu ta liền đón nàng ta về phủ, nhận làm con nuôi.
Vân Sơ Dao tính tình hoạt bát, miệng lưỡi ngọt ngào, chẳng mấy ngày đã dỗ dành được tất cả mọi người trong phủ.
Từ đó, Vân phủ vốn tịch liêu đã dần náo nhiệt trở lại vì sự xuất hiện của nàng ta.
Lâu dần, tất cả mọi người đều quên mất sự tồn tại của ta.
Mãi đến nửa năm trước, ta mới được tìm về nhà trong bộ dạng lấm lem như một kẻ ăn mày.
Ta tưởng rằng mình sẽ được đón nhận bằng niềm vui đoàn tụ.
Nào ngờ, thứ ta nhận lại là sự xa lánh cố ý của họ, vì họ sợ Vân Sơ Dao ghen tị.
Đêm ta về nhà, ta đã chính tai nghe thấy mẫu thân an ủi Vân Sơ Dao.
“Dao Dao, con mãi mãi là nữ nhi của phụ thân và mẫu thân, điều này sẽ không thay đổi vì bất cứ ai trở về.”
“Huống hồ, tỷ tỷ con bị bắt cóc đến vùng quê suốt ba năm, không ai dạy dỗ, tính tình ngày càng thô lỗ. Nó làm sao bì được với tính cách ngoan ngoãn hiểu chuyện của con.”
Ta lúc đó như bị dội một gáo nước lạnh, sững sờ tại chỗ.
Tay ta vẫn còn nắm chặt miếng ngọc bội mà mẫu thân đã tặng trước khi ta đi lạc.
Tin tức tiểu thư Thượng thư sắp gả cho ăn mày lan truyền khắp nơi.
Khi ta về phủ, phụ mẫu và huynh trưởng đang quây quanh chiếc bàn gỗ lê hoa, bàn tán chuyện gì đó.
Lời Vân Hủ vừa dứt, phụ thân ta đập mạnh tay xuống bàn, vê vê chòm râu.
“Đúng là hồ đồ!
Làm mất hết mặt mũi của Vân gia!”
Mẫu thân ta mân mê tấm vải lót bàn, liếc ông một cái: “Lát nữa A Thư về, ông đừng trách mắng nó, không thì nó lại làm ầm ĩ cả nhà lên.”
“Ta nghĩ, nó cũng vì giận huynh nó làm nó mất mặt trước đám đông, nên mới hờn dỗi nói gả cho ăn mày thôi.”
“Nó còn chưa biết tên họ, nhà cửa của tên ăn mày đó, sao dám gả đi dễ dàng như vậy?
Chẳng lẽ muốn cả đời không gặp lại chúng ta nữa sao?”
Vân Sơ Dao bên cạnh rặn ra vài giọt nước mắt tượng trưng.
“Mẫu thân, đều là lỗi của con.
Nếu huynh trưởng không vì con mà ra mặt, tỷ tỷ cũng sẽ không hờn dỗi như vậy.”
Mẫu thân ta xót xa dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng ta.
“Nữ nhi ngoan, từ khi nó về nhà, phụ mẫu đã để con chịu bao nhiêu tủi thân vì phải nhường nhịn nó.”
“Bây giờ con chỉ đùa với nó một chút thôi, không sao cả.”
Phụ thân ta cũng hùa theo.
“Dao Dao, chuyện này không liên quan đến con!”
“Con yên tâm, tỷ tỷ con chỉ hờn dỗi chúng ta thôi.
Nó không nỡ hủy hoại cả đời mình, gả cho tên ăn mày đó đâu.”
Nói rồi, mẫu thân ta cầm lấy một xấp lụa mềm màu đỏ nước, đưa đến trước mặt Vân Sơ Dao.
“Bảo bối ngoan, mau chọn màu con thích đi, đừng để lát nữa tỷ tỷ con về lại giành mất!”
Vừa dứt lời, khóe mắt mẫu thân ta chợt liếc thấy ta đang đứng lặng lẽ sau lưng họ.
Xấp vải trên tay bà rơi “bộp” xuống bàn.
Khi bắt gặp ánh mắt của ta, vẻ mặt của mọi người đều có chút ngượng ngùng khó tả.
Nếu là trước đây, ta nhất định sẽ gào khóc làm loạn, lật tung cả nhà lên.
Ta sẽ chất vấn mẫu thân, tại sao lại đề phòng ta như đề phòng trộm, rõ ràng ta chưa từng giành giật bất cứ thứ gì của Vân Sơ Dao.
Ta sẽ chất vấn phụ thân và huynh trưởng, tại sao trong mắt họ chỉ có Vân Sơ Dao.
Có lẽ những ngày qua đã quá mệt mỏi.