Thấy ta định nhấc chân rời đi, mẫu thân ta đột nhiên gọi giật lại.
“Hướng Thư, mẫu thân có chuyện muốn bàn với con.”
Ta đứng yên tại chỗ: “Chuyện gì ạ?”
Bà bước đến trước mặt ta, ngập ngừng một lát rồi mới nói.
“Ta và phụ thân con đã bàn bạc, quyết định định hôn sự cho muội muội con và Cận Tri.”
Ta ngẩng mặt, liếc nhìn về phía Tạ Cận Tri.
Hắn bất giác quay mặt đi, né tránh ánh mắt của ta.
Thấy vậy, ta mỉa mai nhếch môi.
Mẫu thân ta nắm lấy tay ta: “Mẫu thân biết con và Cận Tri từ nhỏ lớn lên bên nhau.
Nhưng chuyện tình cảm đâu thể tính theo thứ tự trước sau, cũng cần cả hai bên cùng nguyện ý.
Mẫu thân đảm bảo sau này sẽ bù đắp…”
Ta khẽ rút tay mình về, ngắt lời bà.
“Con không có ý kiến.”
“Chúc muội muội và muội phu trăm năm hòa hợp.”
Ta không ngờ Tạ Cận Tri sẽ đuổi theo.
Giờ phút này, hắn đang nắm chặt cổ tay ta, không chịu buông.
Ta cau mày: “Tạ Cận Tri, ngươi muốn làm gì?”
Hắn hơi cúi mắt, giọng mềm đi mấy phần.
“Ta biết muội cố tình nói những lời đó là đang giận ta.”
“Trong lòng muội bây giờ chắc chắn rất khó chịu đúng không?”
Khó chịu sao?
Hình như, cũng không khó chịu lắm.
Cùng lắm chỉ là chút cảm khái mà thôi.
Ta từng nghĩ rằng bất cứ ai bên cạnh ta cũng đều có thể bị Vân Sơ Dao cướp mất, ngoại trừ Tạ Cận Tri.
Nửa năm trước, khi ta vừa được tìm về nhà, Vân Sơ Dao rất hay bày trò vu vạ, tự biến mình thành người bị hại.
Khi đó, mặc cho ta biện giải trăm bề, cũng không một ai tin ta.
Trừ Tạ Cận Tri.
Hắn đã dịu dàng nắm tay ta: “A Thư, ta tin muội.”
“Ta sẽ mãi mãi đứng về phía muội.”
Cũng vì Vân Sơ Dao chiếm mất vị trí của ta, nên dù nàng ta có quấn quýt thế nào, hắn vẫn luôn giữ khoảng cách chừng mực.
Ta đã từng tin rằng, Tạ Cận Tri, người đã thề non hẹn biển từ thuở thiếu thời, người chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm ta khi ta mất tích, sẽ vĩnh viễn đứng về phía ta.
Nhưng không ngờ, cuối cùng hắn vẫn chọn đứng về phía họ, cùng nhau bắt nạt ta.
Hắn nói với ta: “Vân Hướng Thư, thảo nào phụ mẫu ruột của muội lại thích một dưỡng nữ không cùng máu mủ hơn.
Cái tính đụng đâu cũng xù lông nhím như muội thì ai mà thích nổi!”
“Mỗi ngày ta chỉ cần nói thêm với Sơ Dao một câu, muội liền bám riết không tha, cho rằng ta thích nàng ta!
Cả ngày nghi thần nghi quỷ như một kẻ điên.”
“Được thôi, bây giờ ta nói cho muội biết.
Sơ Dao đáng yêu hơn muội, dịu dàng hơn muội, xinh đẹp hơn muội.
Ta chính là thích nàng ta đấy, muội vừa lòng chưa?”
Khi đó, ta xem hắn như cọng rơm cứu mạng duy nhất lúc mình sắp chết đuối.
Đến nỗi ngay cả khi hắn nói ra những lời đâm thấu tim gan như vậy, phản ứng đầu tiên của ta không phải là tức giận, mà là tự hỏi liệu có phải mình đã làm sai thật không.
Mãi sau này ta mới nghĩ thông suốt.
Tạ Cận Tri từ đầu đến cuối chỉ nói miệng là chán ghét Vân Sơ Dao.
Nhưng hắn chưa bao giờ thực sự từ chối những hành động thân mật vượt quá giới hạn của nàng ta.
Là hắn nói một đằng, làm một nẻo.
Hắn mới suýt chút nữa đã bức ta phát điên.
Người sai thật sự là hắn, không phải ta.
Thấy ta im lặng hồi lâu, Tạ Cận Tri tự cho rằng mình đã đoán trúng suy nghĩ của ta.
Hắn khẽ thở dài, tự mình nói tiếp.
“A Thư, chúng ta từ nhỏ lớn lên, cũng từng tâm đầu ý hợp.
Ta thật sự không muốn chúng ta trở nên xa lạ như vậy.”
“Ta có thể đến bàn với phụ mẫu muội, để muội và Sơ Dao cùng gả cho ta, làm bình thê, không phân cao thấp, thế nào?”
Ta không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn ta từ bao giờ đã trở nên trơ trẽn đến mức này?
Tạ Cận Tri thấy ta mở to mắt, còn tưởng ta vui mừng đến không nói nên lời.
Hắn lập tức kiêu ngạo vuốt lại tay áo.
“Chỉ có điều muội phải hứa với ta, sau khi gả vào Tạ phủ, muội không được chèn ép muội muội muội như trước nữa…”
Ta thực sự không thể nghe nổi nữa.
Ta lập tức đưa tay đẩy mạnh hắn ra, gầm lên.
“Ngươi cút đi cho ta!”
Nửa tháng sau, đúng vào ngày sinh thần của Vân Sơ Dao.
Đó cũng là ngày Giang Ngộ đến đón dâu.
Mấy ngày nay, những lời đồn ầm ĩ trong thiên hạ đã gần như im bặt dưới sự chèn ép cố ý của phụ thân ta.
Suy cho cùng, chẳng ai thật sự tin rằng, tiểu thư Thượng thư phủ đường đường lại gả cho một tên ăn mày.
Ngay cả phụ mẫu, huynh trưởng của ta cũng tin rằng, lời ta nói hôm đó chỉ là hờn dỗi.
Nhưng họ không biết.
Ta đã hoàn toàn thất vọng về họ, và đã sớm muốn rời khỏi cái nhà này.
Sáng sớm, ta vừa định đẩy cửa liền nghe thấy tiếng xì xào ngoài sân.
Là giọng của Vân Hủ.
“Đi nhanh lên.
Lát nữa người đó tỉnh dậy, phát hiện chúng ta định đưa Dao Dao đi Dương Châu đón sinh thần, nhất định sẽ quấn lấy không cho chúng ta đi.”
Giọng mẫu thân ta có chút ngập ngừng.
“Chúng ta thật sự bỏ A Thư ở nhà một mình sao?
Con bé liệu có buồn không?
Không hiểu sao, ta cứ thấy bất an…”
Phụ thân ta vừa thu dọn hành lý, vừa thúc giục.
“Bà đừng nghĩ nhiều nữa.
Ta khó khăn lắm mới xin nghỉ phép được.
Trong phủ có cả trăm người hầu hạ nó, chẳng lẽ còn để nó chết đói à?”
Giọng Vân Sơ Dao giả vờ hiểu chuyện vang lên.
“Hay là, chúng ta vẫn nên đưa tỷ tỷ đi cùng?”
Vân Hủ “chậc” lưỡi hai tiếng.
“Vậy muội có còn muốn đón một sinh thần trọn vẹn không?”
Mẫu thân ta khẽ thở dài: “Haizz, vậy đợi khi về chúng ta sẽ xin lỗi A Thư sau vậy.”
Một nén hương sau, ngoài sân đã hoàn toàn yên tĩnh.
Ta đẩy cửa ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây.
Đúng là một ngày đẹp trời.
Ta gọi nha hoàn bên cạnh.
“Bảo Thúy, mặc hỷ phục cho ta.”
Ta không ngờ Giang Ngộ lại thuê kiệu tám người khiêng đến cưới ta.
Không chỉ vậy, hắn còn chi tiền thuê cả một đội nhạc hỷ, thổi kèn trống từ phố Trường An đến tận đầu ngõ ngoại thành.
Dân chúng vây xem rất đông.
Táo đỏ và kẹo hỷ được vung từng vốc lớn dọc đường.
Ta ngồi trong kiệu, nghe tiếng kèn hòa cùng tiếng chiêng.
Phản ứng đầu tiên chính là, một tên ăn mày mặc đồ vá víu như hắn lấy đâu ra nhiều tiền vậy?
Nhưng nghĩ đến khí chất cao quý trong từng cử chỉ của hắn dạo trước.
Trực giác mách bảo ta, thân phận thật của hắn không hề đơn giản.
Xe ngựa của Vân gia mới đi được nửa đường thì nhận được tin Dương Châu bị ngập lụt.
Mấy người vén rèm nhìn mưa rơi tầm tã bên ngoài, đành phải không cam lòng quay về.
Ba ngày sau, Vân phụ vừa bước vào cửa đã cảm thấy trong phủ yên ắng đến lạ thường.
Người hầu kẻ hạ ngày thường đều cúi đầu đứng dưới hành lang, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Vân mẫu là người đầu tiên nhận ra điều không ổn, bèn hỏi nha hoàn bên cạnh: “Đại tiểu thư đâu?”
Đám người hầu nhìn nhau.
Cuối cùng một tiểu nha hoàn run rẩy quỳ xuống, giọng run run: “Đại tiểu thư… ba ngày trước đã xuất giá khỏi phủ rồi ạ.
Chúng nô tỳ cản cũng không cản nổi…”
“Cái gì!?”
Vân phụ, Vân mẫu và Vân Hủ gần như hét lên cùng lúc, dọa cả đèn lồng treo dưới mái hiên cũng phải rung lắc.
Vân phụ tiến lên một bước, chỉ vào nha hoàn kia gầm lên: “Gả cho ai?!”
“Chính… chính là tên ăn mày bắt được tú cầu của tiểu thư ở lầu rượu lần trước…”
“Tên ăn mày đó còn thuê cả đội nhạc hỷ, đặc biệt dặn nhạc công thổi từ phố Trường An đến tận đầu ngõ ngoại thành.
Bây giờ cả kinh thành đều biết chuyện này rồi ạ.”
Vân mẫu nghe xong chỉ thấy trời đất tối sầm, ngã khuỵu xuống, may mà Vân Hủ nhanh tay đỡ được bà.
Bà dựa vào lòng nhi tử, giọng nức nở: “Hồ đồ!
Sao nó lại hồ đồ đến vậy!”
Vân Sơ Dao vừa vỗ về Vân mẫu, vừa luôn miệng thở than.
“Tỷ tỷ sao có thể vì hờn dỗi chúng ta mà làm ra chuyện mất mặt như vậy.
Bây giờ còn làm mẫu thân lo lắng thế này.”
Nàng ta khẽ nghiêng người.
Vân Hủ vừa hay bắt gặp được nụ cười đắc ý còn chưa kịp thu lại nơi khóe miệng nàng ta.
Hắn sững người, giọng nói lạnh như băng, sắc bén đến lạ thường.
“Sơ Dao, phụ thân đang nổi giận, muội đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.”
Vân Sơ Dao giật nảy mình, có chút không tin nổi người huynh trưởng luôn cưng chiều mình lại có thể quở mắng mình như vậy.
Vân Hủ quay mặt lại, nhìn thẳng vào nàng ta.
Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
“Sơ Dao, muội nói thật cho huynh biết.
Chuyện lần trước muội nói Hướng Thư đẩy muội xuống hồ ngay tại yến tiệc của Lão Vương phi, là thật hay giả?”
Sắc mặt nàng ta trắng bệch.
Nàng ta vừa định mếu máo mở miệng, đã bị một câu lạnh lùng của Vân Hủ chặn họng.
“Muội nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.
Nếu để huynh phát hiện muội nói dối…”
Bàn tay Vân Sơ Dao giấu dưới tay áo run lên không ngừng.
Khi mở miệng lần nữa, giọng đã đẫm tiếng khóc.
“Là do muội không cẩn thận bị ngã xuống hồ.
Muội chỉ thấy mất mặt quá, lại sợ mọi người trách muội làm mất mặt Vân gia trước mặt người ngoài…”
Vân Hủ không thể tin nổi: “Vậy là muội vu khống cho Hướng Thư, nói con bé đẩy muội xuống hồ!?”
“Muội còn vì thế mà bắt huynh trút giận thay, hại con bé mất mặt lúc ném tú cầu!”
Sắc mặt hắn lạnh đến đáng sợ.
Vân mẫu cũng kinh ngạc nhìn Vân Sơ Dao, giọng điệu không giấu nổi vẻ thất vọng.
“Dao Dao, sao con có thể làm vậy?”
Thấy tình hình không ổn, Vân Sơ Dao sợ hãi trốn sau lưng Vân phụ.
Ngay khi Vân Hủ định nói gì đó, Vân phụ đột nhiên quát lên.
“Đủ rồi, Sơ Dao chỉ là trẻ con hiếu thắng thôi.”
“Đùa một chút thôi, có gì to tát đâu.”
Vân Hủ chết lặng.
Hắn cố gắng mở miệng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt “thiên vị” rành rành của phụ thân mình, lời đến bên môi bỗng như bị chặn lại, không thốt ra được một chữ.
Nắng trưa rọi qua song cửa, chiếu sáng cả căn phòng, nhưng Vân Hủ lại thấy toàn thân lạnh toát.
Đây là khi hắn ép hỏi, Vân Sơ Dao mới chịu nói ra sự thật.
Vậy còn những chuyện hắn không biết thì sao?
Hắn bỗng nhớ lại trước đây, Hướng Thư cũng từng hết lần này đến lần khác đỏ hoe mắt biện giải với họ.
“Muội không đẩy muội ấy, là muội ấy tự ngã!”
“Không phải muội lấy trộm!”
“Muội không có… không phải muội.”
…
Nhưng từ đầu đến cuối, không một ai chịu lắng nghe con bé nói.
Sự thiên vị của mọi người đã vô tình định tội cho con bé ngay từ đầu.
Hốc mắt chợt nóng ran.
Vân Hủ cúi đầu nhìn bàn tay mình, đột nhiên nhận ra, sự im lặng “trung lập” của hắn bao năm qua, nào có khác gì sự thiên vị của phụ thân hắn?
Nghĩ đến đây, hắn không nói một lời, quay về phòng ngủ.
Giang Ngộ thuê một tiểu viện ở ngoại thành.
Sân không lớn, chỉ có hai gian nhà đông tây, nhưng được cái sạch sẽ.
Trên cửa sổ dán chữ Hỷ, xà nhà cũng quấn lụa đỏ.
Khi phụ thân ta tìm đến đây, Giang Ngộ vừa hay mới ra ngoài.
Ổ khóa cũ trên cửa sân bị gia nhân một cước đá văng.
Phụ thân ta liền dẫn người xông vào.
Ông ta liếc nhìn chữ Hỷ trên tường, rồi nhìn ta, chỉ tay mắng: “Vân Hướng Thư!
Ngươi vứt hết mặt mũi của Thượng thư phủ xuống bùn rồi!”
“Về ngay với ta!”
Ta đặt kéo xuống, ngẩng đầu nhìn ông ta: “Con đã thành thân.
Đây là nhà của con, phụ thân không quản được con.”
“Thành thân?”
Ông ta như nghe thấy chuyện nực cười nhất thiên hạ: “Lệnh phụ mẫu, lời mai mối, tam thư lục lễ, ngươi có được thứ nào?”
“Đây gọi là thành thân kiểu gì!
Đồ bất hiếu!”
Không khí căng thẳng.
Mẫu thân ta vội bước lên, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ta, giọng nức nở: “Hướng Thư, con đừng trách phụ thân.
Ông ấy cũng vì lo cho con mới lỡ lời thôi.”
“Về nhà với mẫu thân, có được không?”
Ta cụp mắt, không nói gì.
Bà dịu giọng, nói tiếp.
“Tạm gác lại thể diện của Thượng thư phủ, lẽ nào con thật sự muốn chịu khổ trong cái sân rách nát này?”
“Mẫu thân biết, dạo trước vì Sơ Dao, là chúng ta đã lạnh nhạt với con, cũng trách nhầm con đẩy con bé xuống nước.
Nhưng Sơ Dao đã biết lỗi rồi, con tha thứ cho nó đi.”
Nghe những lời này, ta chỉ thấy nực cười.
Tháng trước, Vân Sơ Dao vu khống ta trộm cây trâm cài tóc yêu thích nhất của nàng ta.
Họ liền lấy lý do ta phẩm hạnh không đoan chính, phạt ta quỳ trong sân cả đêm.
Bây giờ đến lượt nàng ta phạm lỗi.
Chỉ một câu “nó đã biết lỗi” là có thể nhẹ nhàng cho qua, thiên hạ làm gì có đạo lý đó?
Nghĩ đến đây, ta ngẩng đầu, giọng lạnh không một chút hơi ấm.
“Được thôi, không phải hai người muốn con về sao?”
Mẫu thân và phụ thân ta đều sững sờ, chờ đợi vế sau của ta.
Ta hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ: “Chỉ cần hai người đuổi Vân Sơ Dao ra khỏi phủ!”
“Không được!”
Phụ mẫu ta gần như buột miệng thốt ra.
Không khí lặng đi trong giây lát.
Nghe được câu trả lời không ngoài dự đoán, ta bật cười mỉa mai.
Tình thương của phụ mẫu đối với ta, mong manh như khói, may mà bây giờ ta đã không còn màng đến nữa.
Như nhận ra mình từ chối quá nhanh, mẫu thân ta ngượng ngùng nói: “Dù sao Dao Dao cũng là muội muội con.
Người một nhà có chuyện gì mà không bỏ qua được?”
Nói rồi bà vội kéo Vân Sơ Dao bên cạnh: “Dao Dao, còn không mau xin lỗi tỷ tỷ con.”
Vân Sơ Dao tiến lên, đột nhiên nắm chặt cánh tay ta.
Nàng ta cụp mắt, hàng mi dài run rẩy, giọng uất ức như sắp khóc: “Tỷ tỷ, muội sai rồi, tỷ về nhà với chúng ta đi.”
Vừa dứt lời, nàng ta đột ngột dùng sức, móng tay sắc nhọn bấm sâu vào thịt ta.
Ta lập tức hất mạnh nàng ta ra, tát thẳng một cái vào mặt không chút nương tay.
Một tiếng “chát” giòn tan!
Vân Sơ Dao bị đánh ngã nhào sang một bên, nước mắt lập tức tuôn trào.
“Tỷ tỷ… muội đã xin lỗi tỷ rồi, sao tỷ còn đánh muội?”
Phụ thân ta lập tức giơ tay, gầm lên giận dữ: “Đồ nghịch nữ!”
Cơn gió từ cái tát lướt qua má.
Ta vô thức nhắm mắt lại.
Nhưng cơn đau tưởng tượng đã không ập đến.
Ta đột ngột mở mắt.
Chỉ thấy trước mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy hắc y nhân đeo mặt nạ đen, đứng chắn bảo vệ ta ở giữa.
Kẻ cầm đầu dùng sức rất mạnh, nắm chặt cổ tay phụ thân ta khi nó sắp giáng xuống.
Gương mặt phụ thân ta vặn vẹo vì đau đớn.
“To gan!
Các ngươi rốt cuộc là ai, dám ra tay với mệnh quan triều đình giữa ban ngày!?”
Mẫu thân ta thấy vậy, vội vàng kéo Vân Sơ Dao vào lòng bảo vệ.
Ta lạnh lùng thu hồi ánh mắt.
Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo nhưng mang vài phần lạnh lùng vang lên từ bên ngoài.
“Ta lại muốn hỏi nhạc phụ đại nhân, vì sao lại ra tay với phu nhân của ta giữa ban ngày ban mặt?”
Khi Giang Ngộ từ ngoài cửa bước vào, ta gần như không dám nhận ra hắn.
Bộ y phục vải thô cũ kỹ đã được thay bằng áo gấm màu trắng trăng.
Mái tóc lòa xòa trước trán đã được búi lên bằng ngọc quan, dung mạo thanh tú lộ ra hoàn toàn.
Hắn đứng đó, toàn thân toát ra một khí thế áp đảo vô hình.
Phụ thân ta sững sờ.
Sau đó ánh mắt ông ta dừng lại ở ngọc bội đang đung đưa bên hông hắn, sắc mặt tái đi từng tấc.
“Ngươi là… Thái tử của Lị Triều?”
Bóng dáng người nhà ta hoàn toàn biến mất ở cuối con hẻm.
Trong sân nhỏ chỉ còn lại ta và Giang Ngộ.
Không khí nhất thời có chút ngượng ngập.
Từ lúc biết hắn là Thái tử Lị Triều, ta luôn không nén được vẻ câu nệ, ngay cả ngẩng đầu nhìn hắn cũng thấy không tự nhiên.
Hắn dường như nhìn thấu sự bối rối của ta, bèn dịu giọng, kiên nhẫn giải thích: “Ta vốn phụng mệnh đến Ngụy quốc, để thương thảo với Ngụy Đế về việc thông thương giữa hai nước.
Nhưng giữa đường lại gặp phải truy sát.”
“Để tránh phiền phức, ta mới thay y phục ăn mày, lưu lạc đến tận Thượng Kinh.
Nhưng không may ngày đó vẫn bị nhận ra thân phận.
Sau khi may mắn trốn thoát, ta lại vì trọng thương mà hôn mê ngoài ngõ.”
“Khi tỉnh lại lần nữa, vừa hay bắt được tú cầu của nàng.”
Nói đến đây, Giang Ngộ chuyển chủ đề, đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng ấm áp: “Thật ra ngày đó không phải lần đầu chúng ta gặp mặt.”
“Khi ta vừa đến Thượng Kinh, nàng đang dâng hương ở chùa, tưởng nhầm ta là ăn mày, còn dúi cho ta mấy cái bánh nướng và ít bạc vụn.”
Hắn nhìn ta, giọng điệu có mấy phần mong đợi: “Nàng còn nhớ không?”
Ta suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, thành thật nói: “Không nhớ.”
“…”
Nụ cười trên môi Giang Ngộ khựng lại, nghẹn họng trong giây lát.
Vành tai ta lặng lẽ ửng hồng.
Không khí ngược lại đã thoải mái hơn lúc trước.
Sau khi quen thân hơn, Giang Ngộ tìm đâu về hai chiếc ghế mây, đặt dưới gốc hòe già trong sân.
Chúng ta ngồi sóng vai, hóng gió đêm, tán gẫu dăm ba câu, tiếng ve sầu râm ran dưới chân tường khe khẽ phụ họa.
Giang Ngộ kể cho ta rất nhiều chuyện của hắn ở Lị Triều.
Hắn nói hắn từ nhỏ lớn lên dưới sự bao bọc của phụ hoàng và mẫu hậu, chưa từng chịu nửa phần uất ức.
Mười lăm tuổi đã theo lão tướng xuất chinh, lập tức khiến văn võ bá quan phải kiêng dè bằng một trận mai phục đẹp mắt.
Mười bảy tuổi chủ trì sửa đổi luật thuế, giúp bá tánh giảm bớt gánh nặng, ngay cả ngoài phố chợ cũng lưu truyền tên hắn.
Ta lắng nghe, bất giác tưởng tượng ra cảnh thiếu niên đắc ý, cưỡi ngựa phong lưu, khiến hồng tụ chật cả lầu.
Đang nói, Giang Ngộ bỗng dừng lại, quay sang nhìn ta: “Còn nàng thì sao?
Trước khi gặp ta, nàng là một cô nương như thế nào?”
Ngón tay ta nhẹ nhàng miết theo vân ghế, khẽ cụp mắt.
Hồi lâu sau, ta mới lí nhí nói: “Là một người… bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.”
Hơi thở của Giang Ngộ khựng lại.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhích ghế mây của mình lại gần, vai kề vai ta, mang theo hơi ấm dịu dàng.
Ta nói tiếp, giọng rất nhẹ, kể về chuyện cũ của mình mà như đang kể chuyện của người khác.
Kể đến cuối, ta bỗng thấy sống mũi hơi cay, vừa giơ tay lên định dụi.
Liền bị Giang Ngộ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay.
Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền qua lớp vải, rất vững vàng.
Hắn không nói “đừng buồn”, chỉ thấp giọng bảo: “Sau này sẽ không thế nữa.”
“Ở bên ta, nàng mãi mãi là người đáng được trân trọng nhất, không ai có thể vứt bỏ nàng.”
“Hướng Thư, đợi nàng cùng ta về Lị Triều, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng một hôn lễ long trọng.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh sao trong mắt Giang Ngộ còn sáng hơn cả sao trời, cũng ấm áp hơn.
Gió lại thổi qua, lá hòe xào xạc, dải ngân hà lặng lẽ trôi trên đỉnh đầu.
Giây phút đó, ta cảm nhận rõ ràng trái tim mình bỗng chốc rung động.
Hôm sau trời quang mây tạnh, ta cầm ít bạc vụn ra tiệm vải ở góc phố chọn vải vóc.
Ngón tay vừa chạm vào một xấp lụa mềm màu trắng trăng.
Phía sau liền truyền đến một giọng nói õng ẹo nhưng đầy vẻ cố ý: “Chủ tiệm, xấp vải này ta lấy!”
Ta quay đầu lại, quả nhiên là Vân Sơ Dao.
Nàng ta tiến lên mấy bước, đưa tay ra giành xấp vải trong tay ta: “Tỷ tỷ, tháng sau ta phải đi dự yến tiệc, đang thiếu vải may váy mới đây!”
Ta nắm chặt góc vải, không nhường nửa phân.
Ngay lúc hai người đang giằng co, cửa tiệm vải bỗng có tiếng động, kèm theo lời chào cung kính của chủ tiệm: “Tạ công tử về rồi ạ?”
Ta ngẩng lên, liền thấy Tạ Cận Tri đứng ở cửa.
Hắn một thân áo xanh dính chút bụi đường, xem ra là vừa cùng huynh trưởng hắn từ Giang Nam trị thủy về phủ.
Ánh mắt hắn lướt qua ta và Vân Sơ Dao, đầu tiên là cau mày.
Sau đó hắn nhìn ta, giọng điệu không cho phép phản bác: “Hướng Thư, nhường cho Sơ Dao đi, chỉ là một xấp vải thôi mà.”
Ta vặn lại: “Dựa vào đâu?”
Tạ Cận Tri cau mày, giọng điệu thêm vài phần mất kiên nhẫn: “Muội quên lời ta nói lúc trước rồi à?”
“Nếu muội muốn gả vào Tạ phủ, yêu cầu duy nhất chính là sau này không được chèn ép Sơ Dao nữa.”
“Bây giờ vì một xấp vải mà ầm ĩ thế này, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì?”
Ta: “…”
Miệng lưỡi thiên hạ kín đến vậy sao?
Tạ Cận Tri vậy mà vẫn chưa biết chuyện ta đã thành thân.
Ta vừa định mở miệng giải thích, sau lưng bỗng truyền đến một giọng nam trong trẻo quen thuộc, mang theo vài phần ý cười ấm áp: “Ồ?
Ta lại không biết, phu nhân nhà ta từ khi nào lại có ý định gả vào Tạ phủ vậy?”
Tạ Cận Tri đột ngột quay đầu, sắc mặt cứng đờ.
“Ngươi nói cái gì!?”
Giang Ngộ mặc một bộ áo gấm màu xanh nhạt, tay còn xách theo hộp bánh ngọt mà hôm qua ta nhắc thèm, thong thả bước vào.
Hắn không nhìn ai khác, đi thẳng đến bên cạnh ta, tự nhiên kéo ta sát vào người hắn.
“Tạ công tử vừa từ Giang Nam về, có lẽ chưa nghe chuyện gần đây ở kinh thành.
Mấy ngày trước, Hướng Thư đã thành thân với ta, bây giờ là thê tử mà ta cưới hỏi đàng hoàng.”
Hai chữ “phu nhân” lọt vào tai, vẻ ôn hòa trên mặt Tạ Cận Tri vỡ tan tành.
Bàn tay dưới lớp áo xanh bất giác siết chặt.
Hắn đầu tiên là lẩm bẩm một câu: “Sao… có thể.”
Sau đó như nghĩ đến điều gì, hắn đột ngột nhìn sang Vân Sơ Dao.
“Hắn nói có thật không?”
Sắc mặt Vân Sơ Dao còn trắng bệch hơn, lùi về sau nửa bước, lí nhí.
“Hắn chính là tên ăn mày bắt được tú cầu của tỷ tỷ… cũng là Thái tử của Lị Triều.”
Tạ Cận Tri trừng trừng nhìn ta, đáy mắt dâng lên tơ máu.
“Hướng Thư, muội thật sự gả cho hắn!?”
Chưa đợi ta lên tiếng, Giang Ngộ đã đứng chắn ngay trước mặt ta, che khuất tầm nhìn của Tạ Cận Tri.
“Thích xấp vải này?
Vậy thì mua đi.
Nếu không đủ, chọn thêm hai xấp làm lót.
Màu sen hồng mà nàng thích lần trước cũng có, mang về cùng luôn.”
Nói rồi, hắn gọi chủ tiệm, dứt khoát trả tiền.
Khi ta và Giang Ngộ rời đi, Tạ Cận Tri vẫn như một bức tượng đá hóa thạch, đứng sững tại chỗ không nhúc nhích.
Miệng hắn vẫn lẩm bẩm câu đó.
“Sao có thể… người nàng thích nhất không phải là ta sao?”
Yến tiệc mừng thọ Thái hậu, Giang Ngộ cũng được mời.
Ta vốn không muốn tham gia náo nhiệt.
Nhưng không thể lay chuyển được sự mềm mỏng dai dẳng của hắn.
“Nương tử, nàng thật sự nỡ lòng nhìn phu quân của mình một mình đi dự tiệc sao?”
Hắn sáp lại gần ta, giọng điệu cố ý làm ra vẻ đáng thương.
Thấy ta không nói gì, hắn lại nhích tới gần, cố tình chớp mắt: “Với lại, nàng yên tâm sao?
Phu quân nàng tuấn tú thế này, lỡ bị tiểu thư nhà nào quấn lấy thì làm sao?”
Ta bị hắn chọc cười, tức mình nhéo eo hắn.
Cuối cùng vẫn phải cùng hắn đến dự yến.
Vừa bước vào cửa cung, những ánh mắt dò xét xung quanh chưa từng rời khỏi chúng ta.
Tiếng xì xào bàn tán theo gió lọt vào tai: “Nghe gì chưa?
Nữ nhi Vân Thượng thư đó, dạo trước hờn dỗi ném tú cầu cho ăn mày, ai ngờ tên ăn mày đó lại là Thái tử Lị Triều!”
“Chứ còn gì nữa!
Hoàng thượng của chúng ta vốn định gả công chúa qua đó, nhưng vị Thái tử này không những từ chối, mà còn tuyên bố trước đám đông là không phải nàng thì không cưới.
Cuối cùng còn theo tục lệ Ngụy quốc, dùng kiệu tám người khiêng đến Vân phủ đón dâu, cứ như trong tiểu thuyết!”
Cũng có người giọng điệu chua lè: “Cứ thế mà thành Thái tử phi à?
Nói cho cùng Giang Thái tử là người Lị Triều, thành hôn ở Ngụy quốc thì tính là gì?”
Ta siết chặt tay Giang Ngộ.
Hắn như cảm nhận được sự bất an của ta, bèn vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta trấn an.
Yến tiệc đang náo nhiệt, bên ngoài điện bỗng vọng vào tiếng bước chân dồn dập.
“Bẩm bệ hạ, Thái hậu!
Ngũ hoàng tử bị rơi xuống nước ở Ngự hoa viên!”
Cả điện lập tức im phăng phắc.
Hoàng thượng ném mạnh chén rượu xuống, cả đoàn người vội vã theo thị vệ chạy đến hậu hoa viên.
Vừa vòng qua cổng mặt trăng, đã thấy bên hồ vây kín người.
Đến gần mới thấy, Vân Sơ Dao và Vân Hủ đang bị hai thị vệ đè sấp xuống đất.
“Chuyện gì thế này?”
Hoàng thượng trầm giọng.
Thị vệ dẫn đầu tiến lên bẩm báo: “Thưa bệ hạ, khi Ngũ hoàng tử rơi xuống nước, ở phía tây Ngự hoa viên chỉ có Vân tiểu thư và Vân công tử.
Thần lập tức bắt giữ họ tại trận.”
Lời vừa dứt, một ma ma khóc lóc thảm thiết từ đám đông chạy ra.
Bà ta chỉ vào Vân Sơ Dao nức nở: “Là nàng ta!
Vừa rồi tiểu hoàng tử chơi túi cát bên hồ, không may ném trúng vị Vân tiểu thư này.
Tiểu hoàng tử vừa định xin lỗi, nàng ta liền một cước đạp tiểu hoàng tử xuống hồ!”
Vân Sơ Dao run bắn lên, sắc mặt trắng bệch như giấy.
Nàng ta cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn đảo qua mọi người, cuối cùng lại gắt gao nhìn Vân Hủ, bật khóc nức nở: “Không phải ta!
Là huynh trưởng!”
“Là huynh trưởng chê Ngũ hoàng tử cản đường, nên mới đạp đệ ấy xuống!
Ta cản cũng không kịp!”
“Muội nói cái gì?”
Vân Hủ đột ngột ngẩng đầu, thân mình bị đè dưới đất kịch liệt giãy giụa.
Hắn không thể tin nổi nhìn Vân Sơ Dao, đáy mắt ngập tràn kinh ngạc và thất vọng: “Vân Sơ Dao!
Sao muội có thể nói dối?
Rõ ràng là muội…”
“Huynh trưởng!”
Vân Sơ Dao ngắt lời hắn, nước mắt tuôn như mưa: “Chính là huynh!
Vừa nãy huynh còn nói Ngũ hoàng tử xuất thân thấp hèn, làm huynh ngứa mắt, sao bây giờ lại không dám nhận?”
Vân Hủ nhìn gương mặt méo mó của nàng ta, mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời.
Hắn nhắm mắt lại, khẽ biện giải một câu.
“Không phải ta, ta vừa rồi chỉ nghe thấy có người rơi xuống nước, nên mới chạy đến.”
Phụ mẫu ta thấy vậy, vội vàng lảo đảo quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, dập đầu liên tục.
“Bệ hạ tha mạng!
Con cái của thần nhất định bị vu oan!
Chắc chắn có ẩn tình, Sơ Dao và A Hủ tuyệt đối không dám hãm hại hoàng tử ạ!”
Thái hậu mặt mày tái mét, vừa định lên tiếng quở trách, thì thấy một thị vệ bưng hộp gấm tiến lên.
Vị thị vệ cúi mình nói: “Bệ hạ, đây là vật lấy được từ tay Ngũ hoàng tử, là một chiếc khuy áo.”
Hộp gấm được mở ra.
Chiếc khuy áo bằng ngọc trai bên trong sáng lấp lánh – đúng là kiểu dáng được may trên váy của Vân Sơ Dao hôm nay, ngay cả hoa văn dây leo cũng không sai một ly.
Phụ mẫu ta ngẩng phắt lên, không thể tin nổi nhìn Vân Sơ Dao.
“Ngươi… ngươi lại dám hãm hại cả huynh trưởng ruột của mình?
A Hủ ngày thường đối tốt với ngươi như vậy, có thứ gì tốt cũng nhường ngươi trước.
Sao ngươi có thể làm ra chuyện này?
Ngươi có còn là người không!”
Vân Sơ Dao tê liệt ngồi bệt dưới đất, nhìn chiếc khuy áo, môi run rẩy, không thể nói thêm một lời biện bạch nào.
Sắc mặt Hoàng thượng tối sầm, lạnh lùng phán: “Vân Sơ Dao hãm hại hoàng tự, lòng dạ độc ác, lập tức tống vào đại lao, chờ xử lý!
Vân Thượng thư dạy con không nghiêm, dung túng con cái làm bậy, cách chức Thượng thư tam phẩm, đóng cửa tự kiểm điểm!”
Vân Sơ Dao gào khóc thảm thiết: “Hoàng thượng tha mạng!
Tha mạng!”
“Ta không biết đó là hoàng tử… ta không biết!”
Lệnh bệ hạ đã ban, phụ thân ta ngã ngồi bệt xuống đất, mặt xám như tro.
Mà Vân Hủ như bị rút cạn linh hồn, cứng đờ quỳ tại chỗ, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đất.
Một lát sau, hắn từ từ ngẩng đầu, xuyên qua đám đông hỗn loạn, nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta chỉ nhìn hắn một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Bài học này, gọi là dao đâm vào chính mình mới biết đau.
Khi ta rời đi, Vân Hủ bỗng bật cười điên dại.
Cười rồi lại khóc.
“Báo ứng, tất cả đều là báo ứng…”
Ta theo Giang Ngộ lên đường đến Lị Triều.
Xe ngựa vừa đến cổng thành, bỗng có tiếng gọi quen thuộc vọng lại.
Tiếng gọi mang theo nức nở, từng tiếng một đập vào tai ta.
“Hướng Thư!
Phụ mẫu sai rồi!”
“Hướng Thư, con quay lại nhìn chúng ta đi!
Phụ mẫu thật sự sai rồi!”
Bàn tay ta đang nắm rèm xe khựng lại, ngón tay hơi run.
Ta vén một góc rèm nhìn ra.
Hai người trên cổng thành dường như tóc đã bạc thêm, bóng dáng họ trông thật mỏng manh trong gió.
Ta nhìn hai bóng dáng quen thuộc ấy, nhớ lại những ngày tháng ở Thượng thư phủ…
Những tủi hờn như thủy triều dâng lên trong lòng, nhưng không còn đau đớn như xưa, chỉ còn lại một mảng bình yên.
Cuối cùng, ta thu hồi ánh mắt, buông mạnh tấm rèm xuống.
Ta từng nghĩ, theo Giang Ngộ về Lị Triều làm Thái tử phi của hắn, chính là kết cục đẹp nhất của câu chuyện.
Nhưng ngay ngày đầu tiên bước vào cung Thái tử, hiện thực đã cho ta một cái tát.
Chiều hôm đó, một nữ tử mặc trang phục gọn gàng xông thẳng vào.
Chưa kịp để ta phản ứng, cái tát của nàng ta đã giáng mạnh xuống mặt ta.
“Ngươi có biết ta và Giang Ngộ từ nhỏ đã có hôn ước không?
Ta mới là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của hắn!”
Ta sững sờ tại chỗ, má nóng rát, như một cơn ác mộng hoang đường.
Sau này, ta mới biết, nàng ta là Lâm Vi, nữ nhi của Trấn quốc tướng quân Lị Triều, cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Giang Ngộ.
Mãi đến khi Giang Ngộ trở về, thấy gương mặt ửng đỏ của ta.
Hắn lập tức sa sầm mặt, ôm chặt ta vào lòng, giọng đầy xót xa: “Ta chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với nàng ta, chỉ xem nàng ta như muội muội.”
“Ngày mai ta sẽ vào cung gặp phụ hoàng, xin ngài hủy bỏ hôn ước này, nàng tin ta.”
Ngay cả lúc đó, ta vẫn còn ảo tưởng về hắn.
Ta tin rằng hắn có thể xử lý ổn thỏa mọi chuyện.
Nhưng cho đến ngày hôm sau, thứ ta chờ được không phải là tin tức hôn ước bị hủy bỏ.
Mà là tin Lâm Vi treo cổ tự vẫn.
Khi Giang Ngộ nghe tin, sắc mặt hắn thay đổi đột ngột.
Hắn không kịp giải thích một lời, đã quay đầu lao đi.
Lúc hắn quay lại, mắt đã hằn lên tơ máu, dáng vẻ tiều tụy như biến thành người khác.
Giọng hắn mang theo sự thăm dò cẩn trọng: “Hướng Thư, Lâm Vi nàng ấy… nàng có thể tạm thời làm trắc phi được không?
Đợi nàng ấy khỏe lại, ta sẽ…”
Những lời phía sau ta không nghe nữa.
Ta chỉ cảm thấy chút hy vọng le lói cuối cùng trong lòng, nháy mắt đã vỡ tan tành.
Ta đột nhiên nghĩ thông suốt.
Nếu cứ ở lại bên hắn, nửa đời sau của ta, chẳng qua cũng chỉ là bị nhốt trong bốn bức tường hậu trạch, ngày qua ngày tranh giành sủng ái với những nữ nhân khác.
Một cuộc sống như vậy, nghĩ thôi đã thấy vô vị.
Ta nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười, giọng bình thản đến không một gợn sóng: “Giang Ngộ, chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
Thấy ta định nhấc chân rời đi, Giang Ngộ hoảng hốt đưa tay níu lại.
Ngón tay hắn vừa chạm vào tay áo ta, đã bị ta né tránh.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ: “Ngươi đã từng hứa với ta, sẽ không để ta bị vứt bỏ lần nữa, sẽ không để ta chịu nửa phần uất ức.”
“Không làm được, thì đừng dễ dàng hứa hẹn.”
Ngày hôm đó, ta một mình bước đi trên con đường dài hun hút của cung Thái tử.
Gió lạnh buốt tạt vào người.
Ta lại cảm thấy xung quanh mình đều là không khí của tự do.
Lần này, ta không giao quyền lựa chọn của mình vào tay bất kỳ ai nữa.
Giang Ngộ đưa cho ta một khoản tiền đủ để ta sống an ổn, còn làm cho ta hộ tịch của Lị Triều.
Nơi này dân trí cởi mở, nữ tử cũng có thể làm quan, kinh doanh.
Ta lập tức mua lại một quán rượu trên con phố náo nhiệt nhất kinh đô.
Bây giờ, “Vong Ưu Các” của ta đã khá có tiếng tăm ở kinh đô.
Không ai còn dám xem thường ta.
Giang Ngộ vẫn thường xuyên đến.
Có lúc hắn dẫn theo bạn bè, có lúc uống một mình.
Còn chuyện sau này hắn có thành hôn với vị thanh mai kia không, ta cũng không quan tâm.
Chén cạn rượu, chuyện xưa cũng tan.
Trước đây, ta luôn bị kẹt trong chấp niệm “bị vứt bỏ”, luôn lấy sự lựa chọn của người khác làm thước đo giá trị của mình.
Sau này, ta bắt đầu học cách thu hồi ánh mắt khỏi người khác, lần đầu tiên nghiêm túc tự hỏi mình thích gì, muốn gì.
Bây giờ nghĩ lại chuyện cũ, cũng không còn thấy oán hận nữa.
Những tiếc nuối vì không được người thân hay người mình thích kiên định lựa chọn, cuối cùng lại trở thành tấm gương giúp ta nhìn rõ chính mình.
Hóa ra, cuộc đời tốt đẹp nhất, không phải là khiến ai đó hối hận, mà là để bản thân sống thật thoải mái, an yên.
Ta cuối cùng đã trở thành lựa chọn kiên định nhất của chính mình.
Như vậy là đủ rồi.
(Hết)