Bọn họ cười đùa trêu ghẹo Tạ Cảnh thương hương tiếc ngọc.
Ngay cả gương mặt khó coi như ta mà hắn cũng đối xử dịu dàng.
Cho nên có thể gả cho Tạ Cảnh, ta rất vui mừng.
Nhưng ta không biết Tạ Cảnh tuy mở miệng nhận thánh chỉ, lại không thật lòng muốn cưới ta.
Chẳng qua là để tránh họa.
Cũng là rất lâu sau này ta mới biết, khi huynh trưởng ở trên điện cầu cho ta một nơi chốn, ánh mắt của Thánh thượng đã rơi trên người Tạ Cảnh, nặng tựa ngàn cân.
Thánh thượng ghen ghét hắn có mẫu thân xuất thân tôn quý và sự sủng ái của phụ hoàng. Sau khi Thánh thượng đăng cơ, Tạ Cảnh khắp nơi che giấu mũi nhọn, tỏ ra khiêm tốn cung thuận.
Giao binh quyền, giảm thực ấp, thậm chí là cưới ta.
Vị Vương gia tiêu sái cao cao tại thượng lại cưới một nữ đầu bếp bán rượu xấu xí, hôn sự của Tạ Cảnh trở thành một trò cười.
Đêm đại hôn, ta cố hết sức che giấu dung mạo của mình, lại thoa một lớp phấn thật dày để vết sẹo trên mặt không quá rõ ràng.
Huynh trưởng từng an ủi ta, nói rằng vết sẹo trên mặt ta thực ra đã không còn rõ lắm.
Nhưng ta vẫn sợ Tạ Cảnh sẽ để tâm.
Ngày đại hôn, ta nắm chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay.
Tạ Cảnh say khướt đá văng cửa, hắn vén khăn voan, xách đèn lồng lên nhìn ta.
Ta e thẹn cúi đầu.
Hắn nhìn thấy vết sẹo trên mặt ta, không chút nể mặt:
“Thật xấu xí.”
Ta không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ một con dã thú đã xé nát trái tim ta, hôm đó ngoài trời mưa to sấm chớp, nước mưa lạnh như băng trút thẳng vào lồng ngực vỡ nát của ta.
Ta không hiểu Tạ Cảnh đã không thích ta, tại sao còn mở miệng cưới ta?
Đêm tân hôn, hắn ném thẳng chiếc khăn hỉ lên người ta, sau đó xoay người đi ngủ ở thư phòng.
Ta biết mình dung mạo xấu xí, không thể trang điểm như nữ tử bình thường để lấy lòng phu quân.
Bèn học cách làm một hiền thê.
Hắn có bệnh ho, ta bèn nấu dược thiện cho hắn.
Hắn không màng nội vụ, ta liền quản lý tốt việc vặt trong phủ, hy vọng hắn sẽ hồi tâm chuyển ý.
Nhưng nửa năm sau, hắn đòi nạp hai phòng cơ thiếp, một trong số đó chính là vũ cơ Tần La Xu đã sỉ nhục ta hôm đó.
Ta tuy thích hắn, nhưng không muốn tự hạ thấp mình.
Ta không nói tiếng nào thu dọn hành lý, đến Đào Hoa Lâu bán rượu, hắn tức tối lôi ta về phủ, chất vấn ta tại sao làm hắn mất mặt.
Thiếp không nạp thành, nhưng mối bất hòa giữa ta và Tạ Cảnh lại bắt đầu từ đó.
Hắn cảm thấy cưới ta là chịu thiệt thòi, ta lại cảm thấy nếu không gả cho hắn, ta vẫn có thể làm trù nương của mình, tự do tự tại, hái những quả hạnh ngon nhất mùa xuân, tìm dòng suối trong trẻo nhất để ủ rượu.
Chuyện sau này cũng không có gì đáng nói, chẳng qua là nhìn nhau đều thấy chán ghét.
Hắn suốt ngày cùng mấy phòng cơ thiếp tìm vui hưởng lạc, ta chỉ chờ ngày nào đó hắn đột tử trên giường để ta nhặt xác.
Hắn ghét ta xấu xí vô vị, nhưng lại không thể không cùng ta diễn một đôi phu thê ân ái ở trong cung yến.
Sau này tin tức huynh trưởng tử trận sa trường truyền đến, ta ngã bệnh không dậy nổi, ra đi vào mùa đông năm hai mươi tuổi.
Tỉnh lại lần nữa, chính là hôm nay, ngày Tạ Cảnh nạp sính.
“Ta không biết ngươi đang nói gì, chỉ là mấy hôm trước thầy bói nói, ta gả cho ai cũng không thể gả cho Vương gia, sẽ không có kết cục tốt đẹp.”
Ta nhặt nón vành lên, phủi bụi bặm trên đó, “Huống hồ là ta đào hôn, Thánh thượng cũng sẽ không trách tội Vương gia.”