“Không gả thì không gả… cũng đừng khóc mà.”
Trong kinh thành đồn đại An Vương Tạ Cảnh là lương duyên trời định, nhưng ta gả cho hắn làm thê tử ba năm, chưa từng thấy được sự dịu dàng của hắn.
Hắn đồng ý cưới ta, không cưới nữ nhi nhà quyền quý, cũng là để Thánh thượng không nghi ngờ.
Ta không nhận khăn tay của hắn, dùng tay áo lau khô nước mắt, ngẩng đầu:
“Đúng, ngay từ đầu, ta đã không muốn gả cho ngươi.”
Ta cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nói rõ được.
Ta nhớ Tạ Cảnh kiếp trước đã trì hoãn đến quá giờ lành buổi chiều mới miễn cưỡng bước vào cửa nhà ta, sính lễ cũng không hề có mười tám tráp nhiều như vậy.
Ta cũng nhớ, đêm tân hôn khi Tạ Cảnh nhìn rõ dung mạo của ta, vẻ chán ghét trên mặt hắn đã đâm ta bị thương sâu sắc.
Mà bây giờ, trên mặt hắn không có vẻ chán ghét, chỉ có một chút hoảng hốt.
Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng cũng cẩn thận lên tiếng:
“Bùi Nguyệt, có phải nàng cũng trọng sinh rồi không.”
Ta sững sờ, nhanh chóng cố giữ bình tĩnh:
“Trọng sinh cái gì?”
Lần này đến lượt Tạ Cảnh ngây người.
Ta gả cho Tạ Cảnh vào năm mười bảy tuổi.
Không giống như lệnh của phụ mẫu, hôn sự này là do huynh trưởng của ta dùng mạng đổi lấy.
Khi đó, huynh trưởng của ta vẫn là hộ vệ bên cạnh Thẩm đại tướng quân.
Lúc thích khách hành thích Thánh thượng, huynh ấy đã vì Bệ hạ mà đỡ một dao.
Bệ hạ hỏi huynh ấy muốn ban thưởng gì, huynh ấy nói mình trên không phụ mẫu, dưới không thê nhi, chỉ mong muội muội có một nơi chốn tốt đẹp.
Bởi vì trên mặt ta có một vết sẹo, là vết sẹo để lại khi cứu người.
Rất nhiều bà mối nhìn thấy đều lắc đầu, nói nữ tử bị hủy dung vừa khắc phu lại vừa bạc phận.
Huynh trưởng nói với ta, Tạ Cảnh đã mở lời với Thánh thượng xin cưới ta, chắc hẳn là thật lòng yêu thích.
Ta đã từng gặp Tạ Cảnh.
Khi ta làm trù nương ở Đào Hoa Lâu, tiết Thượng Tị, hắn cùng một đám con cháu nhà quyền quý đi du ngoạn, chỉ đích danh muốn điểm tâm của Đào Hoa Lâu, chưởng quỹ bảo ta tự mình làm rồi mang đi.
Tuy ta đã cẩn thận bảo vệ, nhưng người ở ngoại thành, xe ngựa xóc nảy, lúc đưa tới vỏ bánh đã bị vỡ nát.
Vũ cơ đi cùng bọn họ ghét bỏ dùng trâm cài tóc gẩy gẩy hộp thức ăn, chiếc bánh vốn đã vỡ vỏ trông càng thảm hại:
“Bánh hoa đào và sữa hạnh nhân của Đào Hoa Lâu, cái đẹp là ở lớp vỏ bên ngoài, thế này thì gọi người ta ăn làm sao?”
“Vì đường hơi xa, cho nên…”
Nàng ta nhón một cái, ném xuống trước mặt ta.
Chiếc bánh lăn vài vòng trên đất, dính đầy bùn.
Nàng ta lơ đễnh lau cây trâm cài tóc:
“Vậy ngươi ăn một cái cho ta xem?”
Một lồng điểm tâm này giá mười lạng bạc, ta đền không nổi.
Ta cúi đầu nhặt lên, chuẩn bị cắn một miếng.
Lại bị một chiếc quạt đánh rơi.
“Ngươi định ăn thật à.”
Là Tạ Cảnh.
Gió xuân ấm áp của ngày Thượng Tị chợt thổi qua, để ta nhìn thấy dáng vẻ như ngọc như lan của hắn, khiến ta bất giác đỏ mặt.
Hắn nhíu mày, đặt mười lạng bạc vào hộp thức ăn của ta:
“Đừng làm khó nàng ấy nữa.”