“Tôi rất nghèo, cô nhìn cũng không giống người có thể chịu khổ cùng tôi.”
“Hơn nữa, ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, tôi đã rất ghét rồi.”
Đôi mắt đen thẫm của anh ta phủ đầy u ám, trống rỗng như chết.
Tôi hiểu mà, bản lĩnh tự giữ mình của nam phụ.
“Vậy sao?”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta, chống cằm, nở nụ cười ngọt ngào:
“Nhưng sau này anh sẽ siêu giàu đấy.”
“Ban đầu ba mẹ tôi phản đối, là tôi quyết tâm đi theo anh khởi nghiệp.”
“Cuối truyện chúng ta còn kết hôn nữa kìa, anh yêu tôi đến chết luôn đó.”
Tôi đang lừa anh ta.
Thật ra cái kết thật sự của anh là vì giúp Tịch Noãn mà đắc tội rất nhiều ông lớn, bị chặt đứt gân tay gân chân, xác chìm đáy biển.
Một lúc sau, Lương Tấn Niên bất chợt quay mặt đi, tránh né ánh mắt tôi.
“Tùy cô muốn bịa gì thì bịa.”
“Chỉ cần cô chịu tha cho Tịch Noãn, thì thế nào cũng được…”
Kể từ ngày hôm đó, tôi cho giải tán toàn bộ vệ sĩ xung quanh.
Bên cạnh chỉ còn lại một mình Lương Tấn Niên.
Phần lớn thời gian, tôi cũng chẳng sai bảo gì anh ta.
Những lúc rảnh rỗi, anh ta toàn ru rú trong phòng đọc sách.
Khiến tôi thường xuyên quên mất là còn có người tên đó tồn tại.
Chỉ ở trường học, tôi mới cố tình sai bảo anh ta trước mặt Tịch Noãn.
Tịch Noãn thật sự nhận ra điều bất thường là vào một buổi chiều mưa sau giờ tan học.
Tôi ghét nhất là trời mưa, vì sẽ làm bẩn đôi giày phiên bản giới hạn mới mua của tôi.
Trước khu giảng đường, tôi che ô, vỗ nhẹ vào cánh tay thiếu niên bên cạnh, ra hiệu bằng ánh mắt.
“Đồ mọt sách.”
“Cõng tôi.”
Lương Tấn Niên vừa định cúi xuống thì bị một cô gái từ bên cạnh lao tới ngăn lại.
Tịch Noãn trừng mắt tức giận, chỉ vào tôi mắng:
“Trình Di Việt, cô làm tiểu thư quen rồi phải không? Thấy ai cũng muốn sai khiến à?”
Tôi nhìn cô ta, chỉ thấy buồn cười.
“Cô làm tôi phải nằm viện, không chịu bồi thường 150 nghìn tiền viện phí thì thôi đi, đến một lời xin lỗi cũng không có. Tôi sai khiến anh ta một chút thì sao?”
Nghe vậy, mắt Tịch Noãn lập tức đỏ hoe.
Cô ta quay sang nhìn Lương Tấn Niên.
“Thì ra anh thật sự vì em mà bị cô ấy bắt nạt…”
“Lương Tấn Niên, về nhà với em được không?”
Tịch Noãn dè dặt kéo nhẹ tay áo của Lương Tấn Niên.
Anh ta không nhúc nhích.
Gió lẫn theo hơi ẩm của mưa phả vào người, lạnh đến khó chịu.
Tôi hơi mất kiên nhẫn, cau mày, giơ tay lên xem đồng hồ.
“Tôi còn có tiết piano sau, Lương Tấn Niên, anh còn định đứng đấy bao lâu?”
Tịch Noãn hoảng lên, trừng mắt lườm tôi giận dữ.
“Tôi đã nói là không cố ý rồi, sao cô cứ phải dai dẳng thế chứ?”
“Chỉ là 150 nghìn thôi mà, tôi sẽ đi làm thêm rồi trả lại cho—”
Chưa nói hết câu, Lương Tấn Niên đã lên tiếng cắt ngang:
“Tiểu thư Trình, tôi sẽ cõng cô về nhà.”
Với tôi, điều đó chẳng có gì bất ngờ.
Là người tiết kiệm nhất trong gia đình.
Giữa việc bồi thường 150 nghìn và làm chó trong ba tháng.
Lương Tấn Niên tất nhiên biết phải chọn gì.
Khi anh cõng tôi đi vào màn mưa, phía sau vang lên tiếng mưa lách tách xen lẫn tiếng Tịch Noãn gào khóc:
“Lương Tấn Niên!! Lòng tự trọng của anh bị chó ăn rồi sao?!”
Tôi che ô, lười biếng nằm bò lên lưng anh ta.
“Đồ mọt sách, hận tôi chết đi được rồi nhỉ?”
Lương Tấn Niên không nói lời nào, chỉ cõng tôi lặng lẽ bước về phía trước.
Sau lần đó, tôi phát hiện ra một con đường nhanh hơn để chọc tức Tịch Noãn.