So với việc được các nam chính yêu thích, hình như cô ta càng sợ hơn khi người trung thành thuộc về riêng mình bị tôi cướp mất.
Thế nên mỗi sáng sớm, tôi đều cố tình để lại một dấu son trên cổ Lương Tấn Niên.
Tôi vui vẻ gọi đó là:
“Đồ mọt sách, đây là phần thưởng cho anh.”
Ban đầu, anh ta luôn cố gắng lén lau đi.
Nhưng về sau, dường như đã quen rồi.
Thậm chí khi tôi quên, anh ta còn chủ động nhắc nhở.
Tôi vốn cũng chẳng thấy có gì sai.
Cho đến một đêm cuối tuần nọ.
Bộ phim kinh dị mà tôi chờ suốt ba năm cuối cùng cũng ra mùa hai.
Tôi không kiềm được háo hức muốn xem, nhưng lại thấy sợ.
Thế là tôi lôi Lương Tấn Niên ngồi xem cùng mình.
Trên ghế sofa, ánh đèn lờ mờ.
Anh ta bỗng lên tiếng:
“Gần đây… tôi làm có tốt không?”
“Cũng tạm được.”
Lương Tấn Niên tiếp tục hỏi:
“Vậy tôi muốn một phần thưởng khác.”
“Anh muốn gì thì cứ nói với chú quản gia là được.”
Tôi còn đang bận xem phim, tiện miệng đáp qua loa.
Anh ta lại hỏi:
“Thật chứ? Cái gì cũng được?”
“Ừm… thật thật mà.”
Giây tiếp theo, tầm mắt tôi bị che khuất.
Lúc đôi môi lạnh buốt của Lương Tấn Niên chạm lên môi tôi, đầu óc tôi đơ ra mất bốn năm giây.
Khi phản ứng lại được, tôi lập tức đẩy anh ta ra.
Và dứt khoát tát cho anh ta một cái.
“Anh làm cái gì vậy!”
Đó là nụ hôn đầu của tôi.
Trong căn phòng mờ tối, Lương Tấn Niên vẫn nghiêng đầu giữ nguyên tư thế bị tôi tát lệch mặt.
Tự nói một câu:
“Không phải cô nói tôi là nam chính của cô sao? Không phải cô nói sau này chúng ta sẽ kết hôn sao?”
“Sao hôm đó Chu Tiêu nói tôi là bạn trai của cô, mà cô lại chối?”
Tôi sững sờ.
Chu Tiêu là thanh mai trúc mã của tôi, mấy ngày trước khi tôi bị cảm nặng, anh ấy có tới nhà thăm tôi.
Lúc đó tôi đang nằm rúc trong ghế sofa, sai Lương Tấn Niên nấu cháo cho mình.
Chu Tiêu thuận miệng hỏi một câu.
“Người trong bếp kia, bạn trai mới của cậu à?”
Tôi đang dán miếng hạ sốt, nửa tỉnh nửa mê đáp lại:
“Không phải.”
……
Không lẽ… Lương Tấn Niên thật sự tin chuyện tôi nói anh ta là nam nữ chính với tôi sao?
Nhưng trớ trêu thay… chỉ còn hai ngày nữa là tôi chuyển trường ra nước ngoài rồi!!
Đúng lúc tôi còn đang do dự có nên đưa Lương Tấn Niên ra nước ngoài cùng hay không, rồi từ từ giải thích chuyện kia với anh.
Thì tin tức đến trước lại là — anh đánh nhau với đám du côn rồi phải nhập viện.
Tôi xin nghỉ phép với giáo viên xong liền vội vã đến bệnh viện.
Còn chưa kịp đẩy cửa phòng bệnh thì đã nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vọng ra từ bên trong.
Động tác tay tôi lập tức khựng lại, qua khung kính tôi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.
Trên giường bệnh, Lương Tấn Niên vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh.
Trong phòng có một nam sinh đang nói chuyện với Tịch Noãn:
“Anh Lương bình thường hiền lắm, không hiểu sao lần này đánh người cứ như liều mạng vậy.”
Nghe vậy, Tịch Noãn khóc càng thương tâm, nước mắt đầm đìa.
“Tất cả là lỗi của em, em không nên kể với anh Tấn Niên chuyện mấy tên côn đồ đã quấy rối em mấy hôm trước… Chắc chắn là vì em nên anh ấy mới liều mạng như vậy…”