Tôi cố ý bảo bạn bè về trước, rồi giả vờ say xỉn lảo đảo đến trước mặt Tô Dịch, mắt long lanh.
“Luật sư Tô, em hơi say rồi, không dám tự bắt xe một mình, anh có thể tiện đường cho em đi nhờ một đoạn được không?”
Thực ra tôi chỉ uống một ngụm rượu vang nhỏ, chẳng say chút nào.
Nhưng bí kíp tán trai có nói: cồn là chất xúc tác của tình yêu, còn chút men ngà ngà chính là lúc con tim dễ xao động nhất.
Tôi tự thấy diễn xuất của mình không tệ, không ngờ chỉ nhận lại được ba chữ lạnh lùng của Tô Dịch: “Không thể được.”
Anh không cho tôi cơ hội nói câu thứ hai, đi mấy bước đã bỏ đi mất.
Tôi đứng chết trân tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi một người chú trung niên đi tới:
“Cô Chiết, luật sư Tô bảo tôi đưa cô về.”
Phát hiện ra đó là tài xế của Tô Dịch, trái tim đang chán nản của tôi vừa định vui mừng trở lại thì đã bị những lời tiếp theo của chú tài xế dội cho một gáo nước lạnh.
“Luật sư Tô nói, con gái ban đêm về nhà một mình không an toàn, cô lại là người nhà của khách hàng anh ấy… Anh ấy hy vọng cô không hiểu lầm.”
Không cho người ta một chút ảo tưởng nào, đó chính là Tô Dịch.
Nhưng trong sự thất vọng, tôi vẫn không thể kiềm chế được mà khao khát anh.
Là một người phụ nữ anh không thích, chỉ vì say rượu ban đêm bị anh bắt gặp mà còn được anh đối xử chu đáo như vậy.
Nếu là bạn gái của anh, anh sẽ còn tinh tế, chu đáo đến mức nào nữa?
…
“Anh khóa trên ơi, vậy anh xem em có cơ hội làm bạn gái tương lai của anh không?”
Trong lớp học, một cô gái táo bạo, nhiệt tình tiếp tục hỏi.
Tôi không đợi nghe câu trả lời của Tô Dịch, đã ôm sách chạy ra khỏi lớp.
Vừa chạy về ký túc xá thở phào một cái, điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn.
“Chạy cái gì?”
Một số lạ không có tên, nhưng tôi có cảm giác đó là Tô Dịch.
Tim tôi đập mạnh một cái, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì một tin nhắn mới lại hiện lên.
“Có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút.”
Tôi do dự hỏi: “Nói… chuyện gì ạ?”
Tô Dịch gọi thẳng cho tôi, vừa mở miệng đã nói: “Chiết Hy, ba năm trước…”
Nghe anh nhắc đến ba năm trước, tôi bỗng cảm thấy hoang mang, chột dạ, vội vàng ngắt lời.
“Luật sư Tô, ba năm trước là em không hiểu chuyện, em vẫn luôn rất xin lỗi, nhưng em thật sự không cố ý phá hoại hôn sự của anh…”
“Em đã hứa sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, anh yên tâm, bây giờ em không còn thích anh nữa rồi!”
Lồng ngực dâng lên một cảm giác chua xót vì lời nói dối trái lòng, tôi cố gắng kìm nén.
“Nếu anh vẫn không thể tha thứ cho em, có điều gì em có thể làm, em sẵn lòng cố gắng hết sức để bù đắp.”
Trong điện thoại là một sự im lặng kéo dài.
Ngay khi tôi không nhịn được định lên tiếng, Tô Dịch cuối cùng cũng mở lời.
“Bây giờ em… thích ai?”
Không biết có phải là ảo giác của tôi không, giọng của Tô Dịch trong điện thoại nghe có vẻ hơi khô khốc.
Tôi ngẩn người: “Không có ai cả.”
Lại một khoảng lặng, Tô Dịch hỏi: “Em bằng lòng bù đắp?”
“Vâng. Nếu anh cần…”
“Cần.”
Tô Dịch gần như khẳng định không chút do dự.
Dừng một chút, anh nói với một giọng điệu tinh tế:
“Chiết Hy, làm bạn gái của anh đi.”
Tôi: ???
“Trước đây để từ chối việc xem mắt do bố mẹ sắp đặt, anh đã nói dối họ rằng mình đã có bạn gái.”
“Họ yêu cầu cuối tuần này anh phải đưa bạn gái về nhà dự tiệc, cho nên…”
“Em có thể giả làm bạn gái anh, cùng anh tham dự được không?”
Thì ra chỉ là giả, tôi thả lỏng, nhưng không tránh khỏi cảm giác thất vọng.
Tôi cúi đầu mân mê vạt áo, nội tâm giằng xé, đầu dây bên kia Tô Dịch tiếp tục nói:
“Hôn sự ba năm trước không thành, họ vẫn luôn rất tức giận…”
Giọng anh phiêu diêu, nói xong còn ho khan hai tiếng.
Tôi lập tức chột dạ, lí nhí đáp: “Vâng, được ạ, nhưng em cũng chưa từng yêu đương, em sợ…”
“Không sao, vậy tối nay chúng ta cùng ăn một bữa nhé?”
Tôi kinh ngạc: “Không phải cuối tuần sao?”
Tô Dịch lại ho khan hai tiếng: “Hôm nay chỉ có hai chúng ta. Để tránh bị lộ trước mặt bố mẹ, hai ngày này chúng ta làm quen với nhau trước nhé?”
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ.
Nhưng đã nói là muốn bù đắp cho anh, tôi cũng chỉ có thể đồng ý.
Tôi không muốn gây hiểu lầm cho bạn học trong trường, nên sau khi tan học, tôi bảo Tô Dịch đến nhà hàng đợi trước.
Anh tuy làm theo, nhưng vẫn để lại xe cho tôi.
“Cô Chiết, lâu rồi không gặp.”
Vẫn là chú tài xế quen mặt, có lẽ đã lâu không gặp, chú ấy đột nhiên có hứng nói chuyện.
“Lần trước đến đại học A tôi đã bảo luật sư Tô nên mời cô đi ăn một bữa, xem ra lần này anh ấy cuối cùng cũng mời được rồi.”
Tôi bối rối: “Anh ấy từng đến đại học A sao?”
Nếu Tô Dịch đến đại học A chắc chắn sẽ là một tin tức chấn động, nhưng trước năm ba tôi chưa từng nghe nói anh đến.
“Đến mấy lần rồi chứ. Ngày cô nhập học anh ấy cũng đã đến.”
Chú tài xế ngạc nhiên hỏi lại: “Hai người không gặp nhau sao? Tôi thấy anh ấy như là muốn đi tìm cô…”
Tôi không gặp, cũng không nghe nói.
Chắc là Tô Dịch có việc đến trường vài lần, bị chú tài xế hiểu lầm thôi.