Tôi gạt đi những suy nghĩ viển vông trong lòng, điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước vào nhà hàng.
Tô Dịch không có ở chỗ ngồi, tôi định đi vệ sinh trước, nhưng ở ngã rẽ vào phòng vệ sinh lại nghe thấy giọng anh.
“Vụ án đó ban đầu là do cậu ta tự nhận, bây giờ cảm thấy không đủ năng lực lại muốn chuyển cho người khác?”
Anh đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu đặc biệt cứng rắn.
“Năng lực không đủ lại còn ham công tiếc của, một kẻ ngốc như vậy, tại sao còn ở lại Phong Dị?”
“Hôm nay tôi không rảnh.”
Dừng một chút, giọng Tô Dịch đột nhiên dịu đi, mang theo tiếng cười nhẹ, như thể có vị ngọt đang tan chảy trên đầu lưỡi anh.
“Đang ở cùng tổ tông bé nhỏ ở nhà.”
Biệt danh “tổ tông bé nhỏ” vốn là lời nói lúc tức giận của tôi.
Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào khoa Luật đại học A, tôi hớn hở chạy đi tìm Tô Dịch.
“Luật sư Tô, em được nhận vào khoa Luật đại học A rồi, sau này anh là đàn anh của em đó!”
Tô Dịch liếc nhìn, rồi nhíu mày không chắc chắn: “Vì tôi?”
Tôi ngây thơ nghĩ rằng điều này có thể làm anh cảm động, ngượng ngùng gật đầu: “Vâng.”
“Chuyên ngành đại học ở một mức độ nào đó quyết định hướng đi tương lai của em, vậy mà em lại vì một người đàn ông mà quyết định tương lai của mình một cách tùy tiện?”
Mặt tôi lập tức tái nhợt.
“Sinh viên luật nên có trách nhiệm bảo vệ công bằng xã hội, thúc đẩy xây dựng pháp quyền, cho dù em không có niềm tin vào pháp luật, cũng không nên coi nó là công cụ để yêu đương.”
Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu không nặng, nhưng từng lời nói lạnh lùng lại càng khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
“Nếu em chỉ là vì yêu đương mù quáng, vậy thì em không phù hợp với chuyên ngành này, tôi khuyên em sau khi nhập học thì chuyển ngành đi, đừng lãng phí tài nguyên giáo dục.”
Tôi biết, Tô Dịch nói không sai.
Nhưng tôi cứ nghĩ mình đang dâng hiến cả tấm chân tình lại bị mắng mỏ như vậy, lòng tự trọng không cho phép tôi yếu đuối ngay lúc đó.
Tôi cắn môi quay đầu chạy đi, lúc về nhà còn bị ngã rách đầu gối, suýt nữa không kìm được mà bật khóc.
Mấy ngày sau đó, tôi đã hỏi ý kiến các thầy cô, tự xem xét lại lựa chọn chuyên ngành của mình, tìm hiểu kỹ về tương lai nghề nghiệp của ngành luật, cuối cùng tôi thật sự muốn chọn chuyên ngành này.
Tôi không có lý tưởng nghề nghiệp cao cả như Tô Dịch, tôi chỉ muốn nếu một ngày nào đó người thân gặp phải tổn thương, tranh chấp hôn nhân hay những khó khăn khác, tôi có thể có vũ khí để bảo vệ họ.
Sau khi xác định sơ bộ, tôi lập tức mở WeChat của Tô Dịch.
Trong khung chat với anh, có mấy tin nhắn gần nhất đều là những câu thả thính sến sẩm của tôi, bên dưới Tô Dịch chỉ trả lời một câu:
“Nhóc con, trẻ con.”
Trước đây tôi còn cảm thấy trong lời nói của Tô Dịch có chút cưng chiều, nhưng bây giờ… tôi không phải nhóc con!
Tôi tức giận gõ chữ: “Em thừa nhận những gì anh nói hôm đó là đúng, nhưng sau khi nhập học có chuyển ngành hay không, em sẽ tự quyết định!”
“Nếu cuối cùng em vẫn ở lại khoa Luật, có lẽ thực sự có ảnh hưởng của anh, và ảnh hưởng đó là——”
Dừng một chút, tôi hùng hồn để lại một câu: “Em sẽ đánh bại anh trong lĩnh vực chuyên môn, để anh phải gọi em là tổ tông!”
Biệt danh trên ứng dụng đặt đồ ăn cũng là do tôi đổi vào ngày đặt thuốc mỡ hôm đó, và cứ quên không đổi lại.
Lúc đó trong lòng tôi còn đang ấm ức không chịu thua, giờ nghĩ lại, thật sự là trẻ trâu đến mức ngại chín cả người.
Tôi đang chìm trong sự xấu hổ của ký ức thì Tô Dịch nghe điện thoại xong quay lại.
“Xin lỗi, tôi có cuộc điện thoại.”
Anh vẫn ra vẻ một quý ông lịch thiệp, không thể nào nhìn ra là người sẽ lén gọi tôi là “tổ tông bé nhỏ”.
Vậy nên… có phải anh ấy cũng có chút gì đó khác biệt với tôi không?
Tôi mím môi, cuối cùng không cam lòng mà hỏi: “Chú tài xế nói, anh từng đến đại học A mấy lần?”
“Ừm.”
Sự lạnh lùng của Tô Dịch lại khiến tôi chùn bước, tôi không hỏi tiếp, nhưng anh lại đột nhiên nhìn tôi và nói một cách nghiêm túc:
“Muốn đi tìm em.”
Khi thích một người, có lẽ sẽ trở nên “thảo mộc giai binh”, nhìn đâu cũng thấy địch.
Một câu nói mờ ám của anh, tôi có thể nhai đi nhai lại mà nếm ra đủ thứ hương vị.
Muốn tìm hiểu rõ ràng, nhưng lại không dám đến gần.
Tôi đã đánh mất lòng dũng cảm bất chấp của tuổi trẻ, đang lúc do dự, Tô Dịch khẽ cười.
Anh tự giễu: “Chỉ là lần nào đi cũng không đúng lúc.”
Tôi nắm chặt vạt áo, vì căng thẳng mà không nghe ra giọng anh có gì đó không ổn, run rẩy hỏi: “Tại sao lại tìm em?”
“Chuyện năm đó, anh nghĩ cần phải giải thích một chút.”
Tô Dịch nhíu mày: “Chiết Hy, anh vẫn luôn cảm thấy em đã hiểu lầm.”
“Người ba năm trước, anh không thích cô ấy.”
Tôi sững người, đồng tử đột nhiên giãn ra: “Nhưng, nhưng cô ấy không phải là vị hôn thê của anh sao?”
“Phải. Nhưng là do bố mẹ anh tự ý đính ước, anh không hề đồng ý.”
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Tô Dịch hiếm khi tỏ ra bực bội: “Sau khi biết chuyện, anh đã hủy hôn ngay lập tức, bọn anh không có bất kỳ mối quan hệ nào.”
Tim tôi đập thình thịch như trống trận, tôi nhớ lại ngày tôi và Tô Dịch “tuyệt giao”.
Đêm trước ngày khai giảng năm nhất, tôi lấy cớ ăn mừng nhập học để hẹn Tô Dịch đi ăn, không ngờ anh lại đồng ý.