Tình Thân Đến Đây Là Đủ

Chương 3



Đó là bạn cùng phòng ký túc xá của Trịnh Vũ, con trai tôi. Cậu bé này hoạt bát, hài hước. Hồi lễ tốt nghiệp của chúng nó, cậu còn đặc biệt chụp cho tôi và Trịnh Vũ rất nhiều tấm ảnh và video kỷ niệm.

Tôi vội chào lại: “Tiệm bánh bao của cô chuyển đến phía Tây thành phố rồi, vẫn tên cũ nhé. Cháu cứ đến quán nói tên cô, cô mời cháu ăn miễn phí trọn đời.”

Tần Phong cười rạng rỡ: “Cô ơi, vậy là chốt đơn nhé ạ!”

Trịnh Vũ tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Mẹ về trước đi, con còn có việc cần làm với bạn, mẹ đừng ở đây làm vướng mắt nữa.”

Tôi cố siết chặt nắm tay, nhưng vẫn không sao kìm nén được cảm xúc uất nghẹn. Tôi giáng một bạt tai lên mặt Trịnh Vũ: “Đây là thái độ của mày khi nói chuyện với người mẹ đã sinh ra mày, nuôi nấng mày đấy à?”

Trịnh Vũ bị tôi đánh đến sững sờ tại chỗ, hốc mắt nó đỏ hoe: “Mẹ đánh con?”

Bóng hình cậu thiếu niên bướng bỉnh, tủi thân trước mắt bỗng nhiên trùng khớp với đứa trẻ thơ ngây của nhiều năm về trước.

Hai năm đầu sau khi ly hôn, để nuôi Trịnh Vũ, tôi đã bán mạng bên chiếc máy may trong xưởng. Nó thì ngồi bên cạnh tôi chơi với mấy mảnh vải vụn.

Hôm đó xưởng có đơn hàng gấp, tôi mải mê làm việc, quên mất nó vẫn chưa ăn gì.

Đến khi làm xong, tôi hỏi nó có đói không, nó chỉ đỏ hoe mắt thế này: “Vũ Vũ không đói. Mẹ làm việc mệt, mẹ không đói thì Vũ Vũ cũng không đói.”

Tình máu mủ là thế, nó như một sợi dây leo bám chặt lấy cuộc đời tôi. Chỉ một ánh mắt, một biểu cảm của nó cũng đủ sức kéo tôi chìm vào hồi ức.

Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu ngày tháng gian khổ như vậy, tại sao bây giờ, khi nó đỗ vào trường danh tiếng, khi căn nhà mặt tiền của tôi được giải tỏa, nó lại trở nên thân thiết với kẻ súc sinh đã từng bắt nạt mẹ con tôi?

Tôi chớp mắt, cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra, rồi quay sang cô bé lễ tân, lặp lại: “Xin lỗi cháu, đơn này phiền cháu hủy giúp cô. Tiền cọc cũng không cần trả lại cho cô đâu.”

Trịnh Vũ lập tức nổi giận.

Nó nhìn tôi không thể tin nổi: “Con biết là mẹ không vui, nhưng cũng không cần phải làm loạn lên như thế chứ?”

“Chỉ còn hai ngày nữa là đến tiệc rồi, bây giờ mẹ hủy đơn này đi thì còn đặt được chỗ nào tốt hơn? Đến lúc đó tiệc mừng không có mà tổ chức, con xem mẹ giải thích thế nào?”

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Nó lại nghĩ rằng tôi hủy đơn là để đặt cho nó một chỗ khác tốt hơn.

Xem ra, tình yêu tôi dành cho nó quá nhiều, khiến nó trở nên ỷ lại, không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể nhẫn tâm với nó.

Nghĩ lại cũng thật nực cười. Sau khi tôi vất vả giành được quyền nuôi con, tôi luôn sợ nó phải chịu thiệt thòi. Bất kể là ở xưởng may hay ở tiệm bánh bao, tôi chưa bao giờ nỡ rời xa nó. Sau này, nhờ cố gắng không ngừng, cuối cùng tôi cũng mua được một căn nhà mặt tiền nhỏ trong thị trấn. Hai mẹ con ăn, uống, ngủ, nghỉ, tất cả đều trong tiệm nhỏ ấy.

Vì nhân bánh tươi ngon, lại làm việc nhanh nhẹn, nên khách quen rất đông.

Tiệm bánh bao tuy khách ổn định, nhưng thực sự rất vất vả. Hầu như ngày nào tôi cũng phải dậy từ ba giờ sáng, bận rộn đến bảy rưỡi mới nỡ gọi con trai dậy.

Cậu thiếu niên nhỏ bé ngày nào cũng từng nắm chặt tay thề với tôi: “Mẹ, đợi con lớn lên, thi đỗ đại học, tìm được việc tốt, con sẽ đón mẹ về ở cùng để mẹ hưởng phúc.”

Lời nói còn văng vẳng bên tai, mà con trai tôi đã ngả về phe của Trịnh Phú Hào.

Đối với tôi mà nói, đây là sự phản bội không thể nào chấp nhận.

Lúc tôi bôn ba cả ngày trở về nhà, ráng chiều đã nhuộm đỏ cả bầu trời.

Chị hai gọi điện cho tôi: “Em út, nghe nói nhà mặt tiền của em được giải tỏa, đền cho hai căn hộ với hai triệu tệ. Sao em cứ không biết hưởng thụ cuộc sống thế?”

“Khi nào thì đến Vân Nam tìm chị đây? Chị dẫn em đi ngắm Nhật Chiếu Kim Sơn. Thằng Vũ thi xong rồi phải không? Dắt nó đi cùng chơi luôn.”

Tôi suy nghĩ một lát, rồi đặt vé máy bay đi Vân Nam ngay trên điện thoại.

Trước khi đi, tôi gọi cho trường dạy lái xe đã liên lạc trước đó: “Chào anh, khóa học lái xe tôi đã đặt trước, bây giờ vì lý do cá nhân nên cần phải hủy ạ.”

Cả bộ sản phẩm Apple đã đặt trước, tôi cũng nhắn tin cho người bán hàng báo không cần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.