Tình Thân Đến Đây Là Đủ

Chương 4



Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, tôi cầm số tiền tiết kiệm được, ngồi lên máy bay đến Vân Nam.

Đang vào mùa du lịch cao điểm, Vân Nam đâu đâu cũng là du khách mặc váy hoa, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.

Chị hai thấy tôi chỉ đi một mình, trầm ngâm một lát rồi mới hỏi: “Sao thằng Vũ không đi cùng?”

Con trai không cho tôi tham dự tiệc mừng, tôi không khóc. Bị nó coi thường trước mặt người ngoài, tôi cũng không khóc.

Nhưng chỉ một câu hỏi ấm áp của chị hai, nước mắt tôi đã không kìm được mà tuôn rơi: “Nó chê em mất mặt, tiệc mừng của nó không cho em đi, lại để cho tên súc sinh Trịnh Phú Hào và con tiểu tam Lâm Tịch kia đi.”

Chị hai cũng đỏ hoe mắt trong phút chốc: “Em ơi là em…”

“Hồi đó ai cũng khuyên em đừng mang theo đứa bé. Thằng bé có ông bà nội, có bố thương, bố nó lại kiếm được tiền. Em không nghe, vì nó mà chấp nhận ra đi tay trắng, vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi nó khôn lớn.”

“Đứa nhỏ này, không hổ là con nhà lão Trịnh, cũng vô tâm vô phế y như vậy.”

Tôi gục đầu vào vai chị hai, mặc cho nước mắt tuôn rơi, như thể muốn khóc cho cạn kiệt hết mọi tủi hờn.

Khóc đã rồi, tôi lại theo chị hai đi lang thang khắp các ngõ hẻm.

Khi đang ngồi ngay ngắn trước cửa tiệm để một cô gái người địa phương tết tóc cho mình, Trịnh Vũ gọi điện đến: “Mẹ! Cái phòng tiệc mình đặt trước, sao lại cho người khác dùng rồi?”

“Mẹ mau liên lạc với khách sạn đi. Bố và dì Lâm đều đến rồi, khách khứa cũng lục đục đến cả rồi.”

“Cô lễ tân còn nói phòng tiệc đã đổi cho người khác, không phải đùa đấy chứ? Thực đơn và sân khấu do chính tay mẹ với con chọn, chúng ta chi ra sáu mươi ngàn tệ, sao lại có thể thành của người khác được?”

Tôi nhìn mình trong gương với mái tóc tết đầy màu sắc, khẽ cười một tiếng: “Ồ, khách sạn đó mẹ hủy rồi.”

Trịnh Vũ không thể tin nổi: “Mẹ nói đùa cái gì vậy? Chủ nhiệm lớp và các thầy cô bộ môn của con đều đến rồi, bạn bè của bố và cả mấy cô bạn thân của dì Lâm cũng đến rồi. Mẹ hủy khách sạn đi, chúng con phải làm sao?”

Làm sao ư?

Làm sao thì mặc xác chúng nó.

Thấy tôi không trả lời, Trịnh Vũ hít một hơi thật sâu: “Mẹ, con biết mấy hôm trước con làm mẹ không vui. Thôi mà, không phải con không muốn mẹ tham dự, mà là vì các thầy cô đều ở đó, mẹ nói xem, con không muốn mẹ khó xử thôi.”

“Không phải là mẹ đổi phòng tiệc cho con rồi đấy chứ? Hay là giúp con đổi sang một khách sạn tốt hơn? Là Hạnh Viên hay Tinh Hồ? Mẹ mau nói đi, trời thì nóng, cả một đám người chúng con đang đứng như trời trồng ở sảnh khách sạn đây này.”

Chậc, tôi cũng thấy nó đúng là một thằng ngốc.

“Mẹ đã nói rồi, tiệc mẹ đã hủy.”

“Không chỉ tiệc ở khách sạn, mà cả gói quay phim, chụp ảnh, bộ sản phẩm Apple mẹ đặt cho con, và cả khóa học lái xe nữa, mẹ cũng hủy hết rồi.”

“Mẹ không hiểu được tình cảm máu mủ ruột rà giữa con và bố con. Mẹ tham dự tiệc mừng của con thì không ‘chỉn chu’, vậy thì hãy để người có thể cho con sự ‘chỉn chu’ đó lo liệu tất cả cho con đi.”

Nói xong, tôi dập máy ngay lập tức, rồi cho số của Trịnh Vũ vào danh sách đen.

Những ngày tiếp theo, tôi cùng chị hai đến cổ trấn Sa Khê ngắm hoàng hôn, lên núi tuyết Ngọc Long ngắm mặt trời mọc, còn thuê xe đi hồ Lô Cô. Tảo Dương Hoa lả lướt trên mặt nước, khu du lịch hồ Lô Cô tương đối vắng người, chúng tôi thong dong dạo bước bên hồ, lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa của từ “tĩnh lặng”.

Những năm tháng ấy, tôi kéo theo Trịnh Vũ, vì để kiếm đủ tiền, vì để mua nhà, vì để mở tiệm bánh bao. Tôi luôn ở trong trạng thái căng như dây đàn. Giờ đây, không còn phải lo lắng chuyện học hành của con, tiệm bánh bao cũng có quản lý lo liệu đâu ra đấy, tôi cuối cùng cũng có thời gian để ngắm nhìn từng đường vân của một viên sỏi.

Nhưng khoảnh khắc tươi đẹp luôn ngắn ngủi, quản lý chung cư gọi điện cho tôi, nói rằng căn hộ tôi đăng bán trên mạng trước đó, bây giờ có người rất thích, cần tôi về làm thủ tục sang tên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.