Sau khi về ký túc xá, Chu Ngọc cố tình giở trò lạnh nhạt với tôi và Trần Viện suốt mấy ngày liền.
Cô ta cũng không còn mượn đồ skincare hay quần áo như trước nữa, coi hai đứa tôi như không khí.
Buổi trưa, lúc gọi video với Phùng Khiêm – thiếu gia nhà giàu, bạn trai cũ của Trần Viện – Chu Ngọc cố tình bật loa ngoài, nói chuyện thì đầy ẩn ý gợi tình:
“Anh Phùng à, mới chia tay chắc tâm trạng anh buồn lắm nhỉ? Vài hôm nữa em qua chỗ anh nha, em mặc cái quần tất đen anh thích nhất, cùng anh uống rượu.”
“Quà á? Em qua với anh rồi còn cần quà gì nữa chứ, mình là anh em tốt mà, em uống rượu với anh mà cũng tính toán vậy sao?”
“Anh nói em không uống lại anh á? Làm gì có chuyện đó! Nếu em uống không lại anh… thì tặng anh luôn cái tất em từng mặc nhé, được không?”
Trần Viện nằm uể oải trên giường tôi, vừa nghe cuộc hội thoại bên kia, vừa khách quan bình luận:
“Hai đứa này đúng là cặp trời sinh luôn á.”
Từ lúc biết bạn trai cũ qua lại mập mờ với Chu Ngọc, Trần Viện đã dứt khoát đá bay không lưu luyến.
Ngoài chuyện bị “đào góc tường” làm cô ấy nổi trận lôi đình lúc đầu, thì chưa đến hai ngày, Trần Viện đã hoàn toàn bước qua giai đoạn thất tình.
Phùng Khiêm đúng là thiếu gia thật, nhưng so với nhà Trần Viện thì vẫn kém xa tám vạn dặm.
Với tôi và Trần Viện mà nói, bọn tôi chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.
Dù sao nhà hai đứa đều có điều kiện, ra ngoài là xách túi hàng hiệu, mặc đồ local brand cao cấp có logo rõ ràng, có makeup artist riêng, chẳng thiếu gì cả – đặc biệt là đàn ông.
Trần Viện thấy tôi đang makeup thì hỏi đầy hứng thú:
“Bà chuẩn bị đi đâu thế?”
Tôi phối đồ xong mới quay đầu đáp:
“Cậu học truyền thông lần trước hẹn ăn trưa, tôi đồng ý rồi.”
Trần Viện vừa nghe đến “gossip” là mắt sáng lên:
“Chà chà, đây là lần đầu bà đồng ý ăn riêng với con trai nhỉ? Là cái thằng có khuyên môi ấy à? Nhìn vừa ngoan vừa ngầu, đúng kiểu gu lạ lùng của bà luôn. Nhưng mà nói thật, Thẩm Yến vẫn đẹp trai hơn nó nhiều, bà thật sự không có chút cảm giác gì với anh ta à?”
Tôi nhún vai:
“Tôi đâu thích kiểu đó. Chán ngắt, không có tí cảm giác gì mới mẻ. Chả thú vị gì cả.”
Nói xong thì tôi rời khỏi ký túc xá.
Hoàn toàn không để ý đến chiếc rèm giường bên phía Chu Ngọc đã kéo kín từ lúc nào.
Ngay từ khi tôi và Trần Viện trò chuyện, Chu Ngọc đã lặng lẽ tắt video call với Phùng Khiêm.
Bây giờ, lấy lý do công việc bên Hội sinh viên, cô ta gọi điện cho Thẩm Yến – cố tình để anh ta nghe hết đoạn hội thoại giữa tôi và Trần Viện.
Bao gồm cả câu cuối cùng:
“Chán ngắt, không có tí cảm giác gì mới mẻ. Chả thú vị gì cả.”
Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới vang lên giọng đáp của Thẩm Yến.
Giọng anh trầm xuống một cách kỳ lạ:
“Ừm, nếu không còn gì thì tôi cúp máy trước.”