Tình Đầu Giả Vờ Vô Tình

Chương 1



Để trả thù cô bạn cùng phòng kiểu “hán tử trà”.

Tôi chủ động tìm đến nam thần mà cô ta thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Thẩm Yến, đóa hoa cao lãnh của khoa, nổi tiếng là cực kỳ khó theo đuổi.

Góc phòng học.

Khóe môi Thẩm Yến vẫn còn vệt đỏ do tôi vừa hôn, chiếc cúc áo trên cùng của anh đã bị tôi giật phăng.

Thẩm Yến cuối cùng không nhịn được nữa, ôm chặt lấy tôi.

Anh rũ mắt, giọng nói khàn đặc:

“Thịnh Tiêu, đây là lần đầu tôi yêu đương, đừng lừa tôi.”

1.

Ký túc xá của tôi có một cô nàng kiểu “hán tử trà”.

Biết bạn trai của bạn thân tôi là thiếu gia nhà giàu, cô ta âm thầm kết bạn rồi nhắn tin qua lại.

Nửa đêm, hai người họ nhắn tin đưa đẩy thì bị bạn thân tôi bắt quả tang.

Chu Ngọc cười hì hì giải thích: “Mấy bà đừng nghĩ nhiều, bọn tôi chỉ là tình anh em huynh đệ thôi.”

Bạn thân tôi tức đến mức cười lạnh.

Cậu ấy chỉ vào màn hình điện thoại, đọc từng chữ một: “Anh ơi, nhìn xuống dưới đi… Huynh đệ mấy người mà nhắn tin kiểu này à?”

Chu Ngọc nhún vai: “Tôi nói chuyện với con trai đều kiểu vậy hết, họ có coi tôi là con gái đâu. Bà cứ nghĩ xiên xẹo vậy thì biết trách ai.”

Tôi trấn an cô bạn đang chuẩn bị bùng nổ: “Bình tĩnh, đừng chấp loại người này.”

Vừa quay đầu lại, tôi đã thấy chiếc túi Gucci bố mới tặng treo trên ghế của Chu Ngọc.

Hôm qua vì phải đi học, tôi vừa mới bóc tem đã để tạm trên bàn. Kết quả là buổi chiều nó biến mất.

Hóa ra là bị Chu Ngọc lấy đi mang ra ngoài mà không thèm nói với tôi một tiếng.

Đáng nói là trên lớp da trắng của túi có một vết trầy nhẹ và vết dầu mỡ dính vào.

Chu Ngọc nhận ra ánh mắt của tôi, thản nhiên cầm cái túi trả lại: “Tiêu Tiêu, sao đồ của bà cứ vứt lung tung vậy. Nè, trả bà đó, lần sau đừng có để chỗ tôi nữa nha.”

Tôi tức đến mức bật cười.

Được, được lắm, đồ của tôi vứt lung tung à?

Thích chơi bài “tình anh em” đúng không?

Tôi mở điện thoại, tìm ngay khung chat với Thẩm Yến.

Lần này đến lượt cô bạn thân trấn an tôi: “Bình tĩnh, Tiêu Tiêu, đừng làm chuyện dại dột.”

Tin nhắn của tôi và Thẩm Yến vẫn dừng lại ở mấy ngày trước.

Là anh gửi cho tôi:

【Dì dặn tôi phải giám sát việc học của cậu cho tốt. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, cậu và Trần Viện bớt ra ngoài uống rượu đi.】

2.

Thẩm Yến là nam thần mà Chu Ngọc thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Anh là đóa hoa cao lãnh của Viện Kinh tế, nổi tiếng khó theo đuổi.

Đồng thời, anh cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi và Trần Viện.

Chỉ có điều anh luôn quy củ, cứng nhắc và nhạt nhẽo vô cùng, từ nhỏ đã không hợp cạ để chơi cùng hai chúng tôi.

Nhớ năm cấp ba, lần đầu tôi nổi loạn yêu sớm.

Vì bố mẹ tôi nhờ vả Thẩm Yến phải chăm sóc tôi ở trường, anh nhất quyết bỏ tiết để bám theo tôi và bạn trai đến khu vui chơi điện tử.

Lúc đó tôi hơi cáu, nói thẳng vào mặt anh: “Chẳng lẽ bọn tôi hôn nhau anh cũng đứng bên cạnh nhìn à?”

Thẩm Yến lập tức ngẩn người.

Thực ra lúc đó tôi chỉ nhanh mồm nhanh miệng thôi, chứ tôi và người ta còn chưa nắm tay quá ba giây. Chủ yếu là vì tôi không hôn nổi, cái kiểu yêu sớm thời đó chỉ là nhìn vừa mắt thì yêu đại thôi.

Thẩm Yến rũ mắt không nhìn tôi, giọng nhàn nhạt:

“Vậy tôi đợi cậu ở bên ngoài, chú ý an toàn.”

Phải công nhận, Thẩm Yến sở hữu một gương mặt quá mức đẹp trai.

Đôi lông mày thanh tú như ngọc lạnh điêu khắc, hàng mi dài rũ xuống che đi con ngươi nhạt màu.

Khoảnh khắc đó khiến tôi nảy sinh một chút không nỡ và áy náy.

Thế là Thẩm Yến ngồi đợi ở ngoài đến tận lúc trời tối mịt.

Lên đại học, chúng tôi càng ít liên lạc hơn, trừ khi bố mẹ có việc, còn lại hầu như không nhắn tin.

Khi tôi gọi điện cho Thẩm Yến, anh bắt máy rất nhanh.

Không đợi anh lên tiếng, tôi vào thẳng vấn đề: “Thẩm Yến, thứ Bảy anh có rảnh không? Ra ngoài ăn cơm đi?”

Chu Ngọc ngồi ở bàn đối diện vừa nghe tôi gọi tên Thẩm Yến đã lập tức nhìn sang.

Đầu dây bên kia, Thẩm Yến dường như hơi sững sờ.

Bình thường tôi và anh chẳng mấy khi nhắn tin, nói gì đến chuyện chủ động hẹn riêng đi ăn. Thẩm Yến ngập ngừng một lát mới đáp: “Được.”

Sau khi tôi cúp máy, Chu Ngọc nhìn thẳng tôi hỏi: “Bà quen Thẩm Yến hả?”

Tôi nhướn mày: “Tất nhiên, bọn tôi là thanh mai trúc mã mà.”

Chu Ngọc lộ rõ vẻ không vui.

Thứ Bảy, Chu Ngọc nhất quyết bám đuôi tôi và bạn thân đi ăn cùng Thẩm Yến.

Trên bàn ăn, Chu Ngọc nhân cơ hội ngồi sát cạnh tôi.

Cô ta cười hớn hở chào hỏi Thẩm Yến đang ngồi đợi sẵn. Cô ta không gọi “đàn anh” như những người khác, mà gọi là: “Chào anh Thẩm (Thẩm ca ca) nha.”

Cái giọng đó làm tôi và bạn thân suýt sặc.

Sau đó Chu Ngọc vén tóc cười bổ sung: “Tôi chơi với con trai quen rồi, bình thường tôi toàn xưng huynh gọi đệ với họ thôi, anh Thẩm chắc không để ý đâu nhỉ?”

Thẩm Yến không có phản ứng gì đặc biệt.

Anh chỉ nhàn nhạt gật đầu với Chu Ngọc coi như phép lịch sự.

Tôi đột nhiên khẽ ho một tiếng.

Thẩm Yến quay sang nhìn tôi, vừa định mở miệng thì bỗng nhiên khựng lại.

Anh như hoàn toàn sững sờ.

Trên gương mặt vốn bình thản như mặt hồ không gợn sóng lại xuất hiện một khoảnh khắc trống rỗng hiếm thấy.

Hôm nay tôi mặc quần ngắn.

Tôi mỉm cười nhìn Thẩm Yến, dùng bắp chân chậm rãi cọ nhẹ vào phần đùi trong của anh. Cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ, tôi cất giọng chậm rãi: “Anh Thẩm ơi?”

Chu Ngọc lúc đó đang cúi người nhặt đôi đũa dưới gầm bàn, vừa vặn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.

Đôi đũa cô ta vừa nhặt lên lại rơi xuống đất một lần nữa.

3.

Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ quái.

Chu Ngọc cũng im bặt một cách lạ thường, cô ta cúi đầu nhìn mặt bàn không biết đang nghĩ gì.

Cô bạn thân Trần Viện vừa gọi món xong, ngơ ngác nhìn mấy người chúng tôi: “Sao không ai gắp thức ăn vậy, mấy bà thẩn thờ gì đó?”

Chu Ngọc nghe vậy nhanh chóng gắp một miếng thức ăn vào bát Thẩm Yến.

Cô ta tự nhiên vỗ vỗ vai anh bảo: “Anh Thẩm, anh đừng ngại, tôi với Thịnh Tiêu là bạn thân, anh là thanh mai trúc mã của bà ấy thì cũng là của tôi luôn, tôi gắp cho anh ăn này!”

Trần Viện cạn lời nhìn cô ta một cái.

Định quay sang nói nhỏ với tôi thì thấy tôi đã đưa đũa đến trước mặt Thẩm Yến, cười ngọt ngào: “Đúng đó, anh Thẩm đừng ngại nha. Nào, há miệng ra, để em bón cho anh ăn.”

“Khụ khụ khụ khụ——” Trần Viện suýt nghẹn, cậu ấy ho sặc sụa mấy giây rồi vội rút khăn giấy lau miệng, nhìn tôi và Thẩm Yến với vẻ không thể tin nổi.

Tôi vờ như không thấy biểu cảm của con bạn, nhân cơ hội đưa tay qua dùng ngón út móc nhẹ vào ngón tay Thẩm Yến, như đang giục anh mau hành động.

Lông mi Thẩm Yến run lên một cách khó nhận ra.

Anh mím môi, dời mắt không nhìn tôi. Chỗ da thịt bị tôi chạm vào căng cứng lại, vành tai bắt đầu đỏ ửng và nóng ran, khiến cả người anh như đang bị chiên trong chảo dầu sôi.

Trần Viện đứng hình hoàn toàn: “…”

Một lúc sau, cậu ấy mới không nhịn được mà lên tiếng: “Không phải chứ, hai người lén tôi hồi nào…”

Tôi lập tức bịt miệng cậu ấy lại để tránh làm hỏng bầu không khí.

Chu Ngọc nhìn tôi đầy hằn học, cố ý ra vẻ thấu hiểu xen vào: “Thịnh Tiêu, bà đừng ép anh Thẩm nữa, không thấy anh ấy đang không muốn à? Dù hai người là thanh mai trúc mã thì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người ta chứ.”

Mấy tiếng “anh Thẩm” của cô ta làm tôi suýt không giữ nổi biểu cảm.

Tôi âm thầm nháy mắt ra hiệu bảo Thẩm Yến phối hợp với mình một chút.

Bởi vì từ nhỏ tôi đã biết Thẩm Yến mắc bệnh sạch sẽ đến mức đáng sợ. Anh chưa bao giờ muốn có tiếp xúc cơ thể với người khác, ngay cả lúc ra ngoài trong túi cũng luôn có nước rửa tay khô.

Nói gì đến chuyện ăn thức ăn từ đũa của người khác gắp cho.

Ý định của tôi chỉ là muốn Thẩm Yến diễn kịch một chút để trả đũa Chu Ngọc, làm cho cô ta khó chịu là được.

Ai ngờ giây tiếp theo, Thẩm Yến thật sự há miệng.

Gương mặt anh vẫn lạnh lùng không cảm xúc, chỉ có yết hầu khẽ lăn chuyển khi nhìn chằm chằm vào tay tôi cầm đũa. Anh cúi đầu rất nhanh, cắn lấy miếng thức ăn tôi gắp cho.

Sau đó, giọng anh hơi khàn: “Tôi không có không muốn.”

Biểu cảm của Trần Viện nứt vỡ hoàn toàn. Mặt cậu ấy như hiện lên dòng chữ: 【Ba đứa mình lớn lên cùng nhau, hai đứa bây lén lút bên nhau từ bao giờ vậy?】

Sắc mặt Chu Ngọc thì lúc xanh lúc trắng, có vẻ như chưa bao giờ bị con trai phớt lờ đến mức này.

Tôi nhìn Thẩm Yến với ánh mắt đầy tán thưởng. Không ngờ Thẩm Yến trông mộc mạc thế mà lúc phối hợp lại “ngon lành” vậy.

Bữa cơm này kết thúc trong sự gượng gạo. Chu Ngọc lấy cớ có việc rồi bỏ đi trước.

Cô ta vừa đi, Trần Viện đã nổ tung: “Này! Hai đứa bây rốt cuộc là sao hả? Ba đứa mặc chung quần từ nhỏ lớn lên, sao hai đứa lại liếc mắt đưa tình trước mặt tôi? Khai mau! Hai người cặp nhau từ lúc nào?”

Thẩm Yến vốn ít nói, lúc này anh không đáp, chỉ nhìn thẳng vào tôi.

Tôi nhìn theo bóng lưng hậm hực của Chu Ngọc, tâm trạng vui vẻ trấn an bạn thân: “Nhỏ tiếng thôi, tôi với Thẩm Yến không có gì đâu. Vừa nãy chỉ là diễn kịch để trả thù Chu Ngọc thôi. Cô ta làm hỏng túi của tôi, còn gạ gẫm bạn trai bà, nên tôi cố tình quyến rũ người cô ta thích để trả đũa. Mà không ngờ Thẩm Yến lại phối hợp tốt vậy thôi.”

Thẩm Yến sững người.

Ngón tay anh khẽ cử động.

Chỗ da thịt vừa tiếp xúc với tôi, vốn đang nóng như lửa đốt, bỗng chốc nguội lạnh hoàn toàn.

Anh lấy giấy lau khóe miệng, đứng dậy nói giọng nhạt nhẽo: “Vậy tôi về đi học trước đây.”

Trước khi đi, anh không nói với bất kỳ ai trên bàn tiệc rằng: Vì bữa cơm hôm nay, đây là lần đầu tiên trong đời anh bỏ một tiết học chuyên ngành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.