Tiếng Lòng Của Lũ Rắn Ở Vạn Xà Quật

Chương 3



Phụ thân ta bị thị vệ lôi ra ngoài.

Ông giãy giụa chân tay, la hét bảo ta cứu ông, hệt như đang bị áp giải ra pháp trường.

Xem ra cơm nước ở Ma Vực quả thật khó nuốt.

[Á!!]

[Toàn thân ta chín thơm phức!]

Ma Tôn bước vào, ung dung thu ba con rắn giấu vào người.

Tiếng lòng truyền ra từ trước ngực hắn:

[A a a a! Ai nói chủ nhân biết người ngài ấy toàn mùi là mùi đi được không!]

[Có phải ngài ấy không muốn ăn canh rắn nữa mà muốn ăn rắn hun khói không!]

[Dù có giận nữ chủ nhân cũng không thể nói là đi nổ tung ngọn núi của người ta chứ!]

[Ta thật sự sẽ bị hun chết đó đại ca!]

[Toàn thân ta chín thơm phức!]

[Khốn kiếp! Hai ngươi câm miệng đi!]

[Cẩn thận lần sau chủ nhân nổ núi ném cả hai ngươi vào nổ tan xác!]

[Chết tiệt!]

[Hai ngươi chết thì thôi đi đừng có liên lụy ta!]

Ta ngẩn người nhìn trước ngực Ma Tôn.

Từ ngày đầu tiên bị bắt đến đây, ta đã ngửi thấy mùi rau Nguyên Dương trên người hắn.

Rau Nguyên Dương là một loại rau dại đặc trưng ở Bình Hương chúng ta, mùi vị vô cùng đậm đà thơm ngon, người nào chạm vào sẽ bị ám mùi cả người.

Ta đặc biệt thích món này, trước kia thường lén phụ thân lên núi hái trộm.

Lẽ nào, Ma Tôn vì ta không chịu cưới hắn, mà đã cho nổ tung ngọn núi ở Bình Hương?

Ma Tôn đi đến trước mặt ta, giọng nói bỗng dưng có chút khàn: “Bổn tọa hỏi ngươi lần cuối, có bằng lòng thành hôn với bổn tọa không!”

Ta ngẩng đầu cười lạnh nhìn hắn: “Ta dù có chết ở Vạn Xà Quật một ngàn lần, một vạn lần, cũng sẽ không gả cho tên đại ma đầu nhà ngươi!”

Ma Tôn nhướng mày: “Vậy sao?”

“Nhưng nơi đáng sợ hơn Vạn Xà Quật ở Ma Vực đâu cũng có.”

“Nếu ngươi da dày, bổn tọa cũng không ngại tốn chút thời gian, đưa ngươi đi trải nghiệm một phen.”

[Á! Ai cho ta biết có phải chủ nhân bị hồ đồ rồi không!]

[Trong Ma Vực làm sao có nơi nào đáng sợ hơn Vạn Xà Quật của chúng ta chứ!]

[Đại ca huynh lên đi!]

[Huynh làm cho ngài ấy tỉnh táo lại đi!]

[Vạn Xà Quật chúng ta cũng cần thể diện mà!]

[Khốn kiếp! Ngươi thật sự không nghe ra chủ nhân đang khoác lác sao!]

[Không nói vậy thì nữ chủ nhân không chịu thành hôn phải làm sao!]

[Thế thì Ma Vực chúng ta sẽ gặp đại họa mất!]

[Chết tiệt!]

[Đến lúc đó chúng ta dù không bị chủ nhân ăn thịt cũng phải chôn cùng ngài ấy!]

[Ngươi tỉnh táo lại cho ta đi, đúng là thắp đèn lồng trong nhà xí, tìm chết!]

Hửm?

Nếu ta không thành hôn với Ma Tôn, Ma Vực sẽ gặp đại họa?

Tuy không rõ nguyên nhân là gì, nhưng trong lòng ta bỗng nảy ra một kế.

“Không gả!”

Ta quay mặt đi, thái độ dứt khoát.

Ma Tôn nghe vậy lại không hề tức giận, mà thản nhiên xoay người rời đi.

Đi đến cửa lớn tẩm cung, hắn dừng bước.

Cánh cửa lớn vừa đóng lúc nãy, giờ lại từ từ mở ra…

“Niểu Niểu! Cứu phụ thân với Niểu Niểu ơi!”

Ngoài cửa truyền đến tiếng la hét thảm thiết của phụ thân ta và tiếng roi quất.

Phụ thân ta bị bọn họ treo lên cây, mặt đã nghẹn đến đỏ bừng.

Mà thị vệ trưởng vẫn tiếp tục…

“Chát!”

“A! Đau chết ta! Niểu Niểu! Cứu phụ thân!”

Ta dời mắt đi, thản nhiên nghịch vạt áo.

“Ta và phụ thân cả tháng không gặp, tình cảm đã phai nhạt, ngươi cứ tùy ý làm đi!”

“Tốt nhất là nhốt vào địa lao, không cho ông ta ăn cơm, để ông ta nếm thử mùi vị bị bỏ đói.”

Nghe ta nói vậy, sắc mặt Ma Tôn lập tức âm trầm đáng sợ.

Hắn dịch chuyển tức thời đến bên cạnh thị vệ trưởng, giật lấy roi quất lên người phụ thân ta, hết roi này đến roi khác.

Phụ thân ta bị hắn đánh đến da tróc thịt bong, la hét càng thê thảm hơn.

Ta ung dung đi đến cửa, vẻ mặt như xem kịch vui: “Ma Tôn đại nhân! Ta thấy ngài ra tay chưa đủ mạnh!”

“Hay là, để ta đánh thay ngài nhé?”

Nghe ta nói vậy, cả Ma Tôn và phụ thân ta đều sững sờ.

Ta cười lạnh trong lòng.

Quả nhiên là vậy.

Ngay khi phụ thân ta trúng roi đầu tiên của Ma Tôn, bọn họ đã bị tiếng lòng của lũ rắn bán đứng.

[Á! Vì ép cưới mà đánh cả nhạc phụ, chuyện này mà đặt ở cả tám cõi cũng thuộc hàng chấn động!]

[Cũng chỉ có chủ nhân đại ma đầu của chúng ta mới làm ra được!]

[Huynh nói có đúng không đại ca!]

[Khốn kiếp! Đó rõ ràng là đánh giả!]

[Phép thuật mà chủ nhân chỉ cần búng ngón tay là thi triển được mà ngươi cũng không nhìn ra sao!]

[Chết tiệt!]

[Không thấy nhạc phụ ngài ấy đang nín cười đến đỏ bừng cả mặt à!]

[Ngươi đúng là thằng ngốc đun nước sôi, toàn thân bốc hơi ngốc!]

[Toàn thân ta chín thơm phức!]

Ma Tôn nhìn ta chằm chằm, hẳn là đang thắc mắc tại sao khổ nhục kế lại vô dụng.

Phụ thân ta phản ứng nhanh hơn hắn một chút, kêu thảm một tiếng rồi ngất đi.

“Người đâu! Nhốt nhạc phụ của ta vào địa lao!”

“Chính là cái nơi nhốt con hổ tinh vạn năm…”

“Vậy ta không tiễn!”

Nói xong, ta đóng sầm cửa lại, ngăn bọn họ ở bên ngoài.

Ta thừa nhận, ta có đánh cược.

Chỉ vì nghe lũ rắn nói, hễ ta chọc giận Ma Tôn, hắn sẽ ra ngoài nổ núi.

Vì vậy ta mới cố tình chọc giận hắn, chỉ cần hắn vừa đi, ta có thể thực hiện kế hoạch của mình.

Tiếng lòng của lũ rắn từ ngoài cửa truyền vào:

[Á! Người chủ nhân đột nhiên nóng quá!]

[Có phải ngài ấy lại không muốn ăn rắn hun khói mà muốn ăn rắn áp chảo không!]

[Ta thật sự sẽ bị nướng chết đó đại ca!]

[Toàn thân ta chín thơm phức!]

[Khốn kiếp! Chủ nhân đây là lửa giận ngùn ngụt, máu nóng sôi trào!]

[Ngươi câm miệng cho ta!]

[Ngươi đúng là thọ tinh ăn thạch tín, chê mình mạng dài!]

Nghe chúng nói vậy, ta thở phào nhẹ nhõm.

Tên đại ma đầu này vậy mà lại tức giận thật.

Vậy thì chỉ cần hắn rời khỏi Ma Cung, chính là lúc ta trốn ra ngoài tìm cứu viện!

Nửa đêm, ta đánh ngất từng thị vệ trong điện.

Rồi lột y phục của một người mặc vào, lẻn đến trước tường cung.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, ta sững sờ.

Cao!

Cao quá!

Cao như thể đâm thẳng vào mây, không thấy điểm cuối!

Nhưng may là tường đá không bằng phẳng, nhắm mắt liều mạng trèo thì vẫn có thể trèo lên được.

Ta vừa nhấc chân chuẩn bị trèo lên, bỗng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, người đến còn ngâm nga tiểu khúc, xem ra tâm trạng rất tốt.

Chỉ là tiếng bước chân này, tiếng ngâm nga này, ta quá quen thuộc.

Chính là người phụ thân đã “mất tình phụ tử” với ta.

Dưới ánh trăng, ông như một củ nhân sâm béo tròn di động, nghênh ngang đi đến chân tường cách ta không xa.

Ta bất giác lùi sang bên cạnh, lại giẫm phải lá khô trên đất, phát ra tiếng động.

“Á!”

Phụ thân ta kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi lập tức thở phào.

Ông cũng nhìn thấy ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.