Hoàng hậu tất nhiên không muốn nhìn mẫu gia của mình suy yếu, nên mới muốn chọn người.
Chỉ là vẫn chưa chọn được ai.
Nhưng Thái tử biểu ca lại từ chối.
Hắn nói: “Ngoại tổ mẫu, phụ hoàng đã sớm kiêng kỵ Tạ gia, nay lại thêm hai vị đích nữ của Tạ gia vào nữa là không ổn.”
Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng.
Ta lén ngáp một cái.
Bỗng nhiên, Thái tử biểu ca cất lời: “Thất muội, muội thấy thế nào?”
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ta.
Tam tỷ lập tức nói: “Đúng vậy, Thất muội, không phải muội từng viết thoại bản, kiếm được không ít bạc sao? Mau giải ưu cho chúng ta đi.”
Ta đúng là có viết thoại bản.
Nhưng…
Ta do dự nói: “Trong thoại bản của muội đều có thi thể, mà thi thể thì biết nói. Nhưng ở đây làm gì có thi thể.”
Thoại bản của ta tên là 《Thi Thể Biết Nói》.
Ngũ tỷ nói: “Muội cứ coi ba chúng ta là thi thể là được rồi. Thi thể của muội biết nói, chẳng lẽ người sống như chúng ta lại không biết nói hay sao?”
Đại bá vậy mà cũng lên tiếng: “Tiểu Thất, mau lên, con phân tích thử xem.”
Đại bá là người hâm mộ sách của ta.
Ta đành phải ra vẻ cao thâm mà vuốt cằm, rồi nghiêm túc đi một vòng quanh tam tỷ và ngũ tỷ.
Vốn còn định đi một vòng quanh Thái tử biểu ca.
Nhưng vì áp lực từ đối phương nên ta không dám lại gần.
Trầm tư hồi lâu, ta nói: “Thực ra còn một người tình nghi nữa.”
Mọi người đều kinh ngạc.
Đại bá đập bàn: “Thấy chưa, Tiểu Thất quả là thông minh! Mau nói, là ai?”
Ta trầm giọng: “Là đại thúc đầu bếp mập mạp trong nhà bếp. Tối qua, đại thúc mập cũng đã đến Thính Vũ Các của Thái tử biểu ca.”
Mọi người: “…”
Phụ thân ta: “Con lui ra đi.”
Ta gật đầu, vẻ mặt thâm trầm: “Chuyện này, có hơi khó giải quyết.”
Thái tử biểu ca nói: “Thất muội hay là nghĩ lại xem?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu qua người ta.
Ta lập tức dời tầm mắt, nghiêm túc nói: “Vậy ta sẽ suy nghĩ thêm.”
Ta nhìn tam tỷ và ngũ tỷ, “Hai tỷ thử nói về dấu vết trên người Thái tử biểu ca đi, nếu nói đúng thì chắc chắn là người đó rồi.”
Ta bảo họ viết riêng ra giấy.
Kết quả là cả hai đều không chịu.
Tam tỷ nói: “Lúc đó ta chỉ sợ hãi khóc lóc, chẳng nhìn thấy gì cả.”
Ngũ tỷ: “Khi ấy ta ngượng ngùng quá, cũng không dám nhìn.”
Thái tử biểu ca nói: “Cũng có lý, vậy trên người cô nương đó chắc chắn vẫn còn dấu vết, cho người kiểm tra thân thể là biết ngay.”
Đích mẫu nói: “Thân là nữ nhi khuê các, nếu bị kiểm tra thân thể một cách không minh bạch thì còn ra thể thống gì nữa? Điện hạ, hay là chuyện này cứ từ từ bàn bạc thì hơn.”
Các vị trưởng bối khác cũng nói vậy.
Ta thở phào nhẹ nhõm.