Biểu ca là đương kim Thái tử, thân phận tôn quý.
Hắn đến chỗ chúng ta để tra án.
Án tra xong, hắn đến phủ ở tạm vài ngày.
Kết quả là hắn bị người ta hạ thuốc, còn ngủ với một người.
Sau đó hắn rêu rao khắp nơi tìm cho ra người đã ngủ với mình!
Ta thực sự kinh ngạc. Người từ kinh thành đến quả nhiên không giống ai.
Ở cái nơi nhỏ bé này của chúng ta, nếu có ngủ với ai một cách không minh bạch thì đều giấu giếm, sợ bị người khác biết.
Thái tử biểu ca thì lại sợ người khác không biết.
Thật lòng mà nói, chẳng lẽ hắn nghĩ thân thể mình quý giá lắm sao?
Thị thiếp trong Đông cung không có mười người thì cũng có tám người.
Hắn còn có Thái tử phi, mà Thái tử phi lại chính là đại tỷ tỷ của chúng ta.
Ngoài ra còn hai vị Trắc phi, còn những người khác thì ta không biết.
Hắn cũng chỉ là một quả dưa chuột nát mà thôi.
Có hai người đến tự thú.
Một là tam tỷ của ta. Chúng ta chung một phụ thân. Nàng do đích mẫu sinh ra, còn mẫu thân ta là thiếp.
Người còn lại là ngũ tỷ, nữ nhi của đại bá.
Đích mẫu thấy tam tỷ đứng ra thì suýt nữa tức đến ngất đi. Ta cũng hận rèn sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn tam tỷ.
Ngủ với hắn thì có gì đáng tự hào sao?!
Tam tỷ vênh váo như thể đã vào được Đông cung, trở thành Thái tử phi rồi vậy. Đừng nói là đã có Thái tử phi, cho dù không có thì việc chưa cưới hỏi đã dan díu cũng sẽ bị người đời chê cười!
Thật không hiểu bọn họ muốn cái gì nữa.
Tam tỷ nói, tối qua nàng mang cho Thái tử biểu ca một bát canh rồi đi. Nhưng đi được nửa đường lại quay về, muốn hỏi xem canh có ngon không.
Tam tỷ nức nở: “Kết quả là khi ta quay lại, Thái tử biểu ca đã hóa thành sói… hu hu hu…”
Nàng vừa nói vừa len lén nhìn Thái tử biểu ca qua kẽ khăn tay. Khóc trông giả tạo quá.
Tam tỷ gào lên một tiếng: “Ta không muốn sống nữa!”
Phụ thân ta giận dữ quát: “Được rồi! Ngũ nhi, con nói đi!”
Ngũ tỷ dáng vẻ yếu liễu đào tơ: “Ta đến xem biểu ca có bị lạnh không, định may cho hắn một bộ y phục. Nào ngờ trong Thính Vũ Các không có hạ nhân, thấy hơi lạ nên ta sợ biểu ca xảy ra chuyện, bèn vào xem thử.”
Vẻ mặt nàng đầy lo lắng, tựa như vẫn còn đang chìm trong cảnh tượng ấy.
“Chỉ thấy biểu ca mặt đỏ bừng, toàn thân hệt như tôm luộc. Ta nghe nói nam tử trúng phải thứ thuốc đó, nếu không… giải dược… sẽ ảnh hưởng cả đời, cho nên ta… Ta cũng không muốn sống nữa!”
Cả hai đều chỉ có lời khai, không có chứng cứ gì để lại.
Thái tử biểu ca nói hắn thần trí không rõ, không nhớ là ai.
Tất cả chúng ta đều im lặng.
Tổ mẫu lên tiếng: “Hay là nhận cả Tam nha đầu và Ngũ nha đầu vào?”
Hoàng hậu vốn cũng có ý nói sẽ chọn thêm vài cô nương trong nhà đưa vào Đông cung.
Nguyên do cũng không có gì khác. Đại tỷ tỷ và Thái tử biểu ca thành thân ba năm, chỉ sinh được một nữ nhi. Nghe nói lúc sinh nàng bị tổn thương thân thể, cả đời này khó mà mang thai được nữa.
Theo tin tức vỉa hè thì là do cung đấu. Người khác sợ đại tỷ tỷ sinh hạ nhi tử nên đã ra tay hãm hại nàng.