Là chủ nhân Trung cung, Hoàng hậu đã đợi từ lâu.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn Hoàng hậu ở khoảng cách gần như vậy. Mắt hạnh má đào, mày mắt ung dung, dường như năm tháng không hề để lại dấu vết trên người bà.
Nói về Hoàng hậu, cũng có thể coi là một huyền thoại.
Nghe đồn năm xưa khi Hoàng thượng còn trẻ đi tuần thú Hoài Tây, đã nhất kiến chung tình với Hoàng hậu nương nương, khi đó là nữ nhi của một vị huyện lệnh.
Hoàng thượng bất chấp phản đối đưa Hoàng hậu về cung, quỳ suốt một ngày một đêm mới được Tiên hoàng gật đầu, sắc phong làm Thái tử phi.
Sau này Đế hậu sắt cầm hòa hợp, trở thành một giai thoại trong thiên hạ.
Có Thái tử ở bên, ba người chúng ta cũng coi như là hòa thuận vui vẻ.
Một lát sau, Hoàng hậu nương nương bảo Thái tử đi thỉnh an Hoàng thượng trước.
“Để Nhân Nhi nhà con ở lại đây, trò chuyện với lão bà tử này một chút.”
Thái tử hiểu rằng Hoàng hậu nương nương có lời muốn nói riêng với ta, liền thức thời cáo lui.
“Hảo hài tử, con đừng sợ, bản cung chỉ muốn nói vài lời tâm tình với con thôi.”
Ta cúi đầu lắng nghe, đáp một tiếng: “Vâng ạ.”
“Con là Thái tử phi do Hoàng thượng đích thân lựa chọn, ắt có điểm hơn người, bản cung cũng tin tưởng con.”
“Nha đầu nhà họ Tần kia dung mạo cũng xinh đẹp, chỉ tiếc là Tần gia không biết phấn đấu, làm liên lụy đến nó.”
“Bản cung hỏi con, đối với nha đầu đó, con nghĩ thế nào?”
Hoàng hậu nương nương mỉm cười hiền hòa, như thể đang thực sự hàn huyên chuyện nhà.
Ta suy nghĩ một lát rồi cất lời:
“Thái tử nhân hậu, không nỡ để cố nhân ngày xưa lưu lạc chốn phong trần, đây cũng là lẽ thường tình. Huống hồ chuyện quan trường, Tần cô nương chỉ là một nữ tử khuê các sao có thể biết được?”
“Thần thiếp đã gả vào hoàng gia, tự khắc sẽ đặt Điện hạ lên trước hết, giữ gìn thể diện cho Đông Cung. Chuyện nam nữ tình cảm vốn là lẽ thường, sau này để Tần cô nương làm một vị Phụng nghi hầu hạ bên cạnh Thái tử, cũng là một chuyện tốt.”
Tần Xu Dư tuy là con cháu của tội thần, nhưng được Thái tử cứu giúp, đủ thấy trong lòng Thái tử nàng ta vẫn có một vị trí nhất định.
Bây giờ để nàng ta làm tỳ nữ cũng chỉ là kế sách tạm thời. Đợi sau này sóng gió qua đi, mọi người dần lãng quên, Thái tử sẽ sắp xếp lại cho nàng ta một thân phận khác để trở thành nữ nhân của hắn.
Vì vậy, địa vị của nàng ta sẽ không thể là một thị thiếp vô danh. Thân phận Tần thị không trong sạch, tự nhiên cũng không thể có sắc phong quá cao. Vậy thì một vị Phụng nghi bậc cuối, chính là vị trí thích hợp nhất cho Tần Xu Dư.
Hoàng hậu gật đầu, tán thưởng nói:
“Khó có được ở tuổi còn nhỏ mà con đã có lòng bao dung như vậy.”
“Phàm là chính thê, bài học đầu tiên chính là phải có tấm lòng rộng lượng. Con có thể suy nghĩ cho Tần thị như vậy, cũng là tạo hóa của nó.”
Hoàng hậu nói xong, không còn xoay quanh chủ đề này nữa mà thuận miệng hỏi tuổi của ta.
“Thưa Mẫu hậu, thần thiếp năm nay mười bảy, qua Trung thu sẽ tròn mười tám.”
“Mẫu thân con sinh con cũng chọn được ngày tốt đấy. Bản cung bỗng nhớ ra, mẫu gia của ta ở Kiềm Dương cũng có một đứa cháu gái, cũng sinh vào mùa thu.”
Ta giật mình trong lòng. Đây mới là mục đích thực sự của Hoàng hậu khi giữ ta lại hôm nay.
“Thần thiếp nghe nói Kiềm Dương phong thủy hữu tình, người sinh ra ở đó đều là mỹ nhân như Hoàng hậu nương nương. Nếu sau này Ôn muội muội đến kinh đô, nương nương nhất định phải cho thần thiếp diện kiến.”
“Nó à, là một tiểu nha đầu ranh mãnh có tiếng, được nuông chiều đến mức không coi trời bằng vung. Hai hôm nay phụ thân nó còn đang nhờ bản cung dạy dỗ nó đây.”
Miệng Hoàng hậu thì chê bai, nhưng trong mắt lại không giấu được sự yêu chiều.
Ta thăm dò: “Nương nương nói gì vậy ạ, phận nữ nhi đâu cần phải phong vương bái tướng như nam nhân. Gả vào một gia đình tốt, sống một đời vô lo vô nghĩ là được rồi.”