Tâm Kế Phượng Hoàng

Chương 3



Hoàng hậu thở dài một tiếng: “Đúng là vậy, chỉ là nó quá nghịch ngợm, khiến huynh trưởng của ta đau đầu không thôi.”

Hoàng hậu ngừng lại, ánh mắt lướt qua người ta.

“Nếu Diệu Diệu được một nửa thông minh đoan trang như con, bản cung cũng không phải lo lắng nữa.”

Đây là muốn mượn tay ta để đưa cháu gái của bà ta vào Đông Cung?

Chuyện đã đến nước này, ta không còn đường lui.

“Nương nương chấp chưởng Trung cung bận rộn không thôi, sao không để Ôn cô nương đến Đông Cung bầu bạn cùng thần thiếp. Thần thiếp và Ôn cô nương tuổi tác tương đồng, chắc chắn sẽ có vô số chuyện để nói.”

Hoàng hậu vỗ nhẹ lên tay ta, ý cười trong mắt càng đậm: “Quả là một đứa trẻ hiểu chuyện, vậy thì vất vả cho con rồi.”

3.

Trên đường về cung, Thái tử hỏi ta đã nói gì với Hoàng hậu. Ta lựa những điểm chính trong cuộc trò chuyện của ta và Hoàng hậu để kể lại cho Thái tử.

Thái tử là phu quân của ta, vinh nhục cùng hưởng. Huống hồ chuyện của nữ nhân trong hậu viện cũng chẳng phải đại sự gì, chẳng qua cũng chỉ là tranh giành tình cảm của nam nhân mà thôi.

Thái tử nghe xong cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ nói để ta tự quyết định là được.

Về đến Đông Cung, Tần Xu Dư đã sớm chờ ở cửa.

“Điện hạ…”

Giây tiếp theo, lời chưa nói hết của nàng ta đã nghẹn lại trong cổ họng, vì Thái tử đang nắm tay ta dìu xuống xe ngựa.

Đám đông tỳ nữ nghênh đón đều quỳ rạp xuống đất, chỉ có Tần Xu Dư với vẻ mặt tổn thương đứng nguyên tại chỗ. Thân hình gầy yếu cùng đôi mắt sưng đỏ khiến người ta không khỏi thương xót.

Ta nép vào người Đặng Ngọc Thần, cất lời trước:

“Vị này chắc là Vân Yên cô nương nhỉ?”

Đã là con cháu tội thần thì không thể dùng tên cũ được nữa. Thái tử đặt cho nàng ta cái tên Vân Yên, ngụ ý chuyện cũ như mây khói thoảng qua.

Đặng Ngọc Thần tuy không nói gì, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ đau lòng. Chỉ vì có ta ở đây nên hắn không tiện làm ta mất mặt.

Tần Xu Dư cắn môi, hành lễ: “Thỉnh an nương nương.”

“Vân Yên cô nương và bản cung là chỗ quen biết cũ, sau này không cần phải hành lễ nữa. Cứ coi nơi này như nhà mình, thiếu thốn thứ gì cứ đến nói với bản cung.”

Ta ra vẻ nữ chủ nhân của Đông Cung, vừa ban ơn cho nàng ta, vừa ngầm chọc vào nỗi đau của nàng ta.

Không đợi nàng ta đáp lời, ta lại nói: “Ngoài cửa gió lớn, cô nương thân thể yếu đuối, mau về nghỉ ngơi đi.”

Rồi quay sang nói với Đặng Ngọc Thần: “Điện hạ không phải còn có việc sao, thiếp thân xin phép về trước.”

Ta nháy mắt với Đặng Ngọc Thần, ra hiệu cho hắn.

Đặng Ngọc Thần hiểu ‎ý: “Đúng vậy, vất vả cho ái phi về trước, ta xong việc sẽ đến thăm nàng.”

Sau khi Đặng Ngọc Thần đi, Tần Xu Dư liếc nhìn ta một cái, cắn môi rồi vội vã đi theo hắn. Tâm tư của hắn rõ ràng đã bay đến chỗ Tần Xu Dư, ta hà cớ gì không tác thành cho họ, lại còn thể hiện được sự độ lượng của mình chứ.

Cứ mặc cho họ và Tần Xu Dư yêu nhau đến mức không thể tách rời. Chỉ riêng thân thế của Tần thị đã không đủ để ta phải lo sợ. Điều cần đề phòng bây giờ, chính là vị tiểu thư cháu gái của Hoàng hậu.

Chưa đầy nửa ngày, Trầm Trúc đã mang tin tức về.

Cháu gái Hoàng hậu tên là Ôn Diệu Ý, hôm qua vừa mới xuất phát từ Kiềm Dương. Do vừa đi vừa ngắm cảnh nên đi khá chậm, cũng phải mất hơn một tháng mới đến kinh thành.

Trầm Trúc có chút lo lắng: “Nô tỳ nghe nói vị Ôn tiểu thư này dung mạo như hoa, tính tình lại ngây thơ, phóng khoáng, rất được các tài tử ở Kiềm Dương theo đuổi.”

“Nói vậy, lại là một mỹ nhân tuyệt diệu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.