1.
Tiếng sáo lại vang lên, thổi một khúc “Tư Quân Phú”.
Trong một ngày đại hỉ thế này lại phối với một khúc nhạc ai oán đến vậy. Người biết chuyện thì nghĩ là Thái tử đang thành thân, người không biết còn tưởng Thái tử vừa qua đời.
Dù sao cũng từng là một tiểu thư khuê các, không ngờ thủ đoạn lại hèn hạ đến thế.
Đặng Ngọc Thần rõ ràng đã bị ảnh hưởng, đôi bàn tay nóng rực vừa đặt lên eo ta đã nhanh chóng nguội lạnh. Ngọn lửa dục vọng trong mắt hắn tắt lịm, thay vào đó là một tia không nỡ.
Biết bao nhiêu con mắt của các gia tộc đang đổ dồn về Đông Cung. Làm sao có thể không biết Thái tử đã ngầm cứu Tần Xu Dư, người đáng lẽ phải bị sung làm quân kỹ, rồi đưa vào Đông Cung làm tỳ nữ.
Thái tử là người trọng tình trọng nghĩa, đó là một chuyện tốt. Bề trên dĩ nhiên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thân là chính thê của Thái tử, ta đã sớm chuẩn bị tinh thần chia sẻ phu quân với những nữ nhân khác. Chỉ là trong đêm tân hôn, phu quân của mình lại bị một nữ nhân khác quyến rũ đến mất hồn mất vía.
Nếu đêm nay không viên phòng, ngày mai ta sẽ trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Hoàng hậu sẽ không trách nhi tử mình khinh suất, mà chỉ trách ta không giữ được trái tim của nam nhân, để cho một tỳ nữ thấp hèn có cơ hội lợi dụng.
Nghĩ đến đây, ta nhanh chóng đưa ra đối sách, hai chân quấn lấy eo Đặng Ngọc Thần, áp sát vào người hắn. Ta ngẩng đầu, dưới ánh nến khéo léo thể hiện sự yếu đuối.
“Điện hạ, hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, liệu có thể… cho Phù Nhân một chút thể diện không?”
Lời ta nói thẳng thắn như vậy, trái lại khiến Đặng Ngọc Thần bừng tỉnh.
Ban đầu, vị trí Thái tử phi của Tần Xu Dư là do chính miệng Thái tử cầu xin Hoàng thượng. Còn ta lại là người được Hoàng thượng đích thân hạ chỉ ban hôn, công bố cho thiên hạ. Đằng sau ta là gia tộc Thôi thị ở Thanh Hà, một thế gia trăm năm, danh gia chính phái.
Nếu đêm nay hắn vì một tỳ nữ mà không màng đến ta, thì chính là làm bẽ mặt gia tộc Thôi thị ở Thanh Hà.
Gần như ngay lập tức, Đặng Ngọc Thần đã đưa ra lựa chọn.
Hắn xoay người đè lên ta, vén chiếc yếm uyên ương màu đỏ của ta lên, nắm lấy đôi gò bồng trắng ngần mà nhẹ nhàng mân mê. Ta khẽ rên một tiếng, bất giác ưỡn người, giọng nói như sắp nhỏ ra nước.
“Điện hạ…”
Bàn tay thon thả ngượng ngùng che đi sắc hương, hoa trong sân nhỏ đẫm sương xuân nồng.
Ánh mắt Đặng Ngọc Thần ngày càng sâu thẳm. Mặc cho bên ngoài tiếng sáo ai oán suốt đêm, hắn cũng không còn để tâm nữa.
2.
Ngày hôm sau, ta dậy sớm hơn Đặng Ngọc Thần một canh giờ. Hôm nay phải vào cung thỉnh an Bề trên, tự nhiên phải trang điểm lộng lẫy hơn một chút.
Ta ngồi trước gương, mặc cho hơn mười tỳ nữ tỉ mỉ trang điểm.
Thôi thị đã là gia đình trâm anh thế phiệt, nhưng so với sự xa hoa và cao quý của hoàng gia thì vẫn còn kém xa.
Chưa đầy nửa canh giờ, trên đầu ta đã đầy ắp trâm ngọc châu báu.
Ta khoác lên mình bộ triều phục màu đỏ thẫm nặng nề mà hoa lệ, lại cài thêm cây trâm phượng năm đuôi đúng với phẩm cấp của Thái tử phi.
Sau khi trang điểm xong, ngay cả chính ta cũng suýt không nhận ra mình.
Chẳng trách các nương nương trong cung ai nấy đều diễm lệ vô song, quả thực là phú quý dưỡng nhàn nhân.
Lên xe ngựa, Đặng Ngọc Thần chủ động nắm lấy tay ta.
“Mẫu hậu là người hòa ái, lát nữa không cần phải sợ hãi.” Đặng Ngọc Thần dịu dàng nói.
Giống như bao cặp tân hôn khác, trong mắt hắn là sự dịu dàng không thể tan biến. Ta biết, hắn muốn thể hiện cho người ngoài thấy rằng phu thê Thái tử ân ái hòa thuận.
Ta mỉm cười đoan trang, phối hợp đáp lại: “Thiếp thân đa tạ Điện hạ đã quan tâm.”