Ta Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Nữ Chính

Chương 4



Lời còn chưa dứt, ta đột nhiên sững sờ.

Bùi Tịch vậy mà thật sự đi tới đứng bên cạnh đám hẹ, à không, đám lang quân kia.

Bùi lão gia dường như rất thích xem nhi tử mình bẽ mặt, vỗ tay cười lớn: “Lần này đủ cả rồi. Chu gia tiểu nữ lang, con cứ yên tâm mà chọn. Dù chọn trúng ai, ta đều làm chủ cho con.”

Nhưng cho dù Bùi Tịch có đứng đó, ta nào có lá gan lớn mà chọn hắn.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng ta bước đến trước mặt Bùi Đại Lang.

Bùi Châu quả không lừa ta.

Bùi Đại Lang quả thực là một vị công tử ôn nhuận như ngọc.

Hắn mỉm cười hiền hòa, cúi người hành lễ: “Tại hạ Bùi…”

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ bên trái truyền đến, cắt ngang lời Bùi Đại Lang.

“Chu nữ lang, những lời nàng nói với ta khi trước, cũng là nói đùa sao?”

Ta sững sờ.

Chợt nhớ ra một chuyện cũ, ta bỗng mở to mắt.

Thực ra lúc ta vừa về Biện Kinh, đã từng gặp Bùi Tịch.

Thậm chí còn sớm hơn cả Bùi Nhị Lang.

Lúc đó hắn đến phủ tìm phụ thân ta bàn việc.

Ta vừa hay khinh công có chút thành tựu, muốn biểu diễn cho phụ thân xem chiêu “Yến Tử Phi” (én lượn).

Ta từ lầu ba bay xuống, nhưng vì học nghệ không tinh nên lao thẳng vào lòng một lang quân mặc đồ đen.

Lúc tiếp đất không đứng vững, suýt nữa thì ngã.

Ta hoảng sợ ôm chầm lấy lang quân đó, mượn sức đứng vững.

Lúc ngẩng đầu, ta chợt đắm mình vào một đôi mắt sâu thẳm như biển.

Lang quân kia mặt như quan ngọc, vẻ ngoài thanh tú lạnh lùng, dáng người thẳng tắp như trúc.

Ta lập tức ngây ngẩn cả người.

Lời trêu ghẹo buột miệng thốt ra: “Tiểu lang quân ở đâu ra, trông đẹp thật đấy.”

Biểu cảm nghiêm nghị của lang quân dường như có chút rạn nứt.

Tai hắn đột nhiên đỏ ửng, hàng mi dài rậm như cánh bướm khẽ run rẩy.

Mỹ sắc động lòng người.

Trong đầu ta chợt hiện lên năm chữ này.

Mặt phụ thân ta xanh mét.

Ông kéo ta ra khỏi lòng lang quân kia như nhổ củ cải.

“Tiểu lang quân gì chứ, đây là Thái tử Thái phó Bùi đại nhân!”

Ông đau đớn chỉ vào ta, lải nhải mắng: “Con khỉ hoang này, suốt ngày nhảy nhót lung tung, có chút dáng vẻ nào của tiểu thư khuê các không.”

Ta bĩu môi chẳng thèm để ý: “Tiểu thư khuê các ở Biện Kinh nhiều như vậy, cũng không thiếu một mình con.”

Phụ thân ta tức đến râu ria dựng đứng, nhưng chẳng làm gì được ta.

Ông đành quay sang tạ lỗi với Bùi Tịch: “Bùi đại nhân, tiểu nữ từ nhỏ lớn lên ở biên cương cùng ngoại tổ phụ, không biết lễ tiết, mong ngài lượng thứ.”

Bùi Tịch liếc ta một cái, trong mắt rõ ràng lóe lên ý cười.

Sau đó hắn lại khôi phục vẻ cổ hủ tự chủ, giọng nhàn nhạt: “Chu đại nhân không cần đa lễ, Chu nữ lang chỉ là sống thật với tính mình mà thôi.”

Ta vốn tưởng đó chỉ là một tình tiết nhỏ.

Không ngờ Bùi Tịch vẫn còn nhớ, bây giờ lại lật ra hỏi ta.

Mà cái giọng điệu này là sao chứ?

Cứ như thể ta là kẻ phụ bạc vậy.

Ta không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ, hắng giọng nói: “Những lời ta nói với Bùi đại nhân, không phải nói đùa, câu nào cũng là thật.”

“Nếu không phải nói đùa.” Bùi Tịch ngước mắt, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ta, khẽ nói: “Vậy tại sao không dừng lại trước mặt ta?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.