Ta Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Nữ Chính

Chương 5



Ta ngây người.

Hoang mang tưởng mình nghe nhầm.

Giây tiếp theo, tiếng lòng của Bùi Châu lập tức giải đáp mọi thắc mắc cho ta.

[Aaaa, tiểu tử, không giả vờ được nữa rồi phải không!]

[Tiểu thúc thúc cuối cùng cũng không nhịn được nữa, thúc ấy bắt đầu tấn công trực diện rồi!!! Ta hét lên như con chuột chũi đây!]

[Tại sao không dừng lại trước mặt ta? Đây rõ ràng là đang hỏi Chu tỷ tại sao không chọn thúc ấy!!! Thúc ấy dũng cảm thật á á á!!!]

[Rõ ràng đã hạ thấp thể diện để theo đuổi thê tử, mà lại không nhận được sự thiên vị của thê tử, hu hu, đúng là một chú chó đáng thương! Tủi thân quá đi ~]

[Mà hai người này hình như có ẩn tình nha. Cái cảm giác dây dưa này, bầu không khí mập mờ này, tò mò quá, muốn hóng chuyện quá đi ~]

[Ta đúng là đỉnh thật! Không hổ là nhà ‘đẩy thuyền học’ hàng đầu, radar cặp đôi chính là mạnh như vậy!!]

Hóa ra ta không hiểu lầm.

Ta bước tới, đưa tay khẽ níu lấy tay áo Bùi Tịch, ngẩng đầu nói: “Lang quân, ta chọn chàng.”

Bùi Tịch nhìn ta chăm chú với ánh mắt rực lửa, trong con ngươi như chứa đầy sao trời, lấp lánh chói lọi.

Bùi lão gia đứng bên cạnh xem kịch, lập tức vui vẻ ra mặt: “Tốt tốt tốt, ta lập tức cho người sắp xếp sính lễ, ngày mai đến Chu phủ cầu thân.”

Cũng không cần vội vàng đến thế chứ.

Bùi lão gia đánh giá Bùi Tịch từ trên xuống dưới vài lượt, rồi lại chê bai: “Con đấy, đừng có suốt ngày trưng cái bộ mặt như bầu bí thế kia. Tuổi không lớn mà tính tình quá già dặn. Ta nói cho con biết, nữ lang trẻ tuổi bây giờ đều thích kiểu hoạt bát hay cười. Con phải học tập phụ thân con đây này, đáng yêu biết bao, cùng mẫu thân con ân ái cả đời.”

Bùi Tịch len lén nhìn ta một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, nghiêm túc đáp: “Vâng.”

Ta mím môi cười.

Bùi Tịch như thế này, trông đáng yêu đến lạ.

Lúc này, khóe mắt ta vô tình liếc thấy Bùi Hành.

Hắn đứng cách đó vài trượng, vẻ mặt phức tạp nhìn ta.

Ngày hôm sau, Bùi lão gia dẫn theo Bùi Tịch, mang vô số sính lễ đến nhà ta cầu hôn.

Vừa khoa trương vừa ồn ào.

Phụ thân ta vui mừng khôn xiết, lập tức đồng ý.

Từ khi ta đến biên cương, để ngoại tổ phụ nuôi nấng mấy năm, ông cứ luôn lo ta không gả đi được.

Trăm năm sau xuống suối vàng không biết ăn nói sao với mẫu thân ta.

Bây giờ mất Bùi Hành, nhưng lại được Bùi Tịch.

Dùng lời của phụ thân ta mà nói, thì đây đúng là chuyện tốt mà tổ tiên phù hộ.

Trong sảnh đường, phụ thân ta và Bùi lão gia trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Bùi Tịch ngồi bên cạnh, yên lặng lắng nghe, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía ta.

Ta thấy hơi gượng gạo, hết kéo váy lại sờ trâm cài tóc.

Đều tại phụ thân ta.

Cứ bắt ta mặc lại nữ trang.

Ta ở biên cương đã quen mặc nam trang rồi, đột nhiên đổi sang nữ trang chắc chắn là rất kỳ quặc đúng không?

Phụ thân ta thấy ta không tự nhiên, liền xua tay đuổi ta đi.

Ta vừa mới bước ra sân, Bùi Tịch đã nhanh chân đuổi theo từ phía sau: “Chu nữ lang.”

Ta quay đầu nhìn hắn: “Lang quân?”

Ánh mắt hắn trong veo và sáng ngời, chân thành khen ta: “Nữ lang hôm nay mặc trang phục này, rất đẹp.”

Mọi sự gượng gạo lập tức tan biến.

Ta vui vẻ ra mặt, cố tình trêu hắn: “Nghe ý lang quân, là bình thường ta mặc nam trang không đẹp à?”

“Phụ thân ta toàn nói ta là nha đầu hoang dã. Bùi Hành còn nói ta không ra nam không ra nữ, không có chút dáng vẻ mềm mại nào của nữ tử.”

Nói rồi, ta tự mình cũng sắp nhập vai luôn rồi.

Bùi Tịch cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị: “Hoang đường! Sao có thể chỉ dựa vào cách ăn mặc mà tùy tiện định nghĩa một con người? Dù mặc nam trang hay nữ trang, nàng vẫn là nàng. Ai quy định nữ tử nhất định phải mềm mại? Nữ tử cũng có thể giống như nữ lang đây, anh tư hiên ngang, phóng khoáng tự tại.”

“Nữ lang chỉ cần là chính mình, chính là đẹp nhất.”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, nói từng chữ một: “Trong lòng ta, lang quân cũng là người tốt nhất trên đời này.”

Gió nhẹ thổi qua, hoa đào rơi lả tả như mưa.

Cơn gió này dường như cũng làm xao động mặt hồ trong tim ta, khiến nó gợn lên từng đợt sóng, triền miên không dứt.

Ta khẽ nhún chân, bay lên cành cây bẻ một nhành hoa đào.

Sau đó xoay người đáp xuống trước mặt Bùi Tịch, mắt mày cong cong, cười với hắn: “Lang quân, ta cài hoa cho chàng nhé?”

Ngày hôm đó, vị Thái tử Thái phó vốn luôn già dặn mực thước, trên búi tóc lại cài một nhành hoa đào kiều diễm.

Hắn cưỡi ngựa đi dạo khắp Biện Kinh.

Cứ thế phô trương giữa phố chợ.

Thế là, nam nhi khắp Biện Kinh, lặng lẽ bắt đầu thịnh hành mốt cài hoa đào.

Một trận mưa đêm qua khiến cây cổ thụ trong sân đâm chồi nảy lộc.

Khắp nơi đều là cảnh xuân.

Ta ngồi trước cửa sổ viết thư cho ngoại tổ phụ: “Tổ phụ, con sắp thành thân rồi. Lang quân là người tốt, cũng rất đẹp…”

Viết đến đây, ta không viết tiếp được nữa.

Ta nhận ra mình hoàn toàn không hiểu gì về Bùi Tịch.

Cứ thế đường đột thành thân, có phải là quá hấp tấp không?

Giờ hối hận còn kịp không?

Ta phiền não nằm bò ra bàn, lẩm bẩm: “Hay là ta nên tìm người ra ngoài nghe ngóng xem, Bùi đại nhân rốt cuộc là người như thế nào?”

Ngoài cửa sổ, có người bật cười “Phì”.

Ta giật mình, vội ngẩng đầu nhìn.

Bùi Tịch và Bùi Châu đang đứng trong sân.

Bùi Châu cười nói rạng rỡ: “Tiểu thúc thúc, con đã nói rồi mà, bồi đắp tình cảm trước hôn nhân rất quan trọng. Thúc xem, Chu tỷ tỷ còn muốn ra ngoài nghe ngóng xem thúc là người thế nào kìa. Biết đâu lúc này tỷ ấy đang hối hận vì đã đồng ý thành thân với thúc đấy ~”

Ta ngạc nhiên nhìn Bùi Châu.

Nữ lang này có phải là yêu tinh biến thành không, sao có thể đoán trúng tim đen người khác như vậy.

Bùi Châu thấy sắc mặt ta thay đổi, nụ cười tắt ngấm: “Chu tỷ tỷ, tỷ đừng nói là tỷ hối hận thật rồi nhé?”

[Cứu mạng! Cặp đôi của ta tuyệt đối không thể kết thúc buồn!!!]

[Ta có thể là giả, nhưng cặp đôi ta đẩy thuyền phải là thật!]

[Tiểu thúc thúc, thúc mà không cố gắng lên, thê tử sắp đến tay lại bay mất đấy!! A, đúng là hoàng thượng không vội thái giám vội, làm ta chết gấp đi được!!!]

Ta hơi bối rối, vội vàng lảng sang chuyện khác một cách cứng nhắc: “Hôm nay thời tiết đẹp thật.”

Bùi Tịch đứng ngoài cửa sổ, nhìn ta từ xa: “Đúng vậy, hoa đào ở thành nam đều nở cả rồi.”

Bùi Châu nghiêng đầu nhìn ta, rồi lại nhìn Bùi Tịch, nụ cười trên môi càng lúc càng ngọt.

[Ôi ôi, ôi ôi ~ Tiểu thúc thúc cũng biết cách quá! Là ta đã coi thường thúc ấy rồi! Còn nói hoa đào ở thành nam đều nở cả rồi, chẳng phải là muốn mời Chu tỷ của ta đi ngắm hoa đào sao!]

[Đây chính là sự lãng mạn và tinh tế của người xưa sao?]

[Cứu mạng!! Ta thật sự đẩy thuyền đến sống dở chết dở, đẩy thuyền đến thiếu oxy luôn rồi!!!]

Người ra ngoài du xuân ngắm hoa không ít.

Cũng thật kỳ lạ.

Lúc trước Bùi Châu mời ta ngắm hoa, ta thấy chán ngắt.

Bây giờ đi cùng Bùi Tịch, ta lại cảm thấy cả rừng hoa đào này cũng đẹp hơn vài phần.

Lúc này ta mới đột nhiên nhận ra, Bùi Châu đi cùng đã biến mất từ lúc nào: “Châu nhi đâu mất rồi?”

“Châu nhi có ám vệ đi theo, sẽ không sao đâu. Châu nhi nói… không muốn làm phiền chúng ta.”

Một câu nói ấp a ấp úng, Bùi Tịch đã đỏ bừng cả mặt.

Ta không nhịn được mà muốn đưa tay sờ má hắn.

Theo quán tính, ta liền sáp lại gần.

Đến khi nhận ra thì đã không kịp nữa, ta gần như dán cả người vào hắn.

Gần trong gang tấc, hơi thở quấn quýt.

Bốn mắt nhìn nhau, có một thứ tình cảm không tên đang từ từ lan tỏa giữa hai chúng ta.

Lông mi Bùi Tịch khẽ run, do dự một lát, vậy mà hắn lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cứu mạng!

Hắn không phải là nghĩ ta muốn hôn hắn đấy chứ?

Rốt cuộc hắn xem ta là loại người hổ báo gì vậy?!

Mặc dù, dáng môi hắn rất đẹp, hồng nhuận bóng bẩy, quả thực trông rất dễ hôn.

Ta đưa tay lấy một chiếc lá trên đầu hắn xuống, giả vờ thản nhiên: “Vừa rồi có chiếc lá rơi xuống, ta giúp chàng lấy nó đi rồi.”

Bùi Tịch lập tức mở mắt, có vẻ hơi lúng túng: “Cảm ơn nữ lang.”

Ta cười thầm, chỉ cần ta không bối rối, thì người bối rối sẽ là người khác.

Chúng ta lại đi thêm một lát, đến một nơi thanh vắng ngồi xuống.

Hắn chậm rãi lên tiếng: “Thực ra ta cũng không biết mình là người như thế nào. Ngoài việc biết đọc chút sách, dường như cũng không có gì đặc biệt. Người đời đều nói ta cổ hủ nghiêm túc, không thông tình đạt lý, chắc là vậy thật.”

Ta chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn: “Nhưng ta lại thấy chàng đáng yêu thuần khiết, vẫn giữ được trái tim trẻ thơ.”

Vẻ mặt hắn có chút ngượng ngùng, nhưng đôi mắt lại sáng rực: “Nữ lang đang khen ta sao?”

“Đương nhiên.”

Trên đường trở về, chúng ta bất ngờ gặp Bùi Hành.

Bên cạnh hắn là một nữ lang xinh đẹp, chắc hẳn là Mục Như Yến.

Phì, xui xẻo.

Ta không thèm liếc mắt, lướt qua người hắn.

Nhưng lại bị Bùi Hành gọi lại, hắn chất vấn ta như một con chó điên: “Chu Quy Thê, nàng mù à? Dù gì cũng từng là bạn bè, thấy ta mà cũng không chào hỏi?”

Đúng là người không biết xấu hổ thì thiên hạ vô địch.

Ta chau mày, đang định mắng lại.

Bùi Tịch mặt lạnh như tiền, giọng nói rét run: “Ngươi nên gọi nàng là tiểu thẩm thẩm, và xin lỗi nàng ấy.”

Mặt Bùi Hành lập tức mất hết huyết sắc, ánh mắt gắt gao nhìn ta.

Cuối cùng hắn vẫn phải chắp tay nói: “Tiểu thẩm thẩm, cháu… mạo phạm rồi.”

Ta ra vẻ trưởng bối, vênh váo dạy dỗ hắn: “Lần này thì thôi, chú ý thân phận của mình.”

Nói xong, ta kéo Bùi Tịch nghênh ngang rời đi.

Phía sau, một ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào lưng ta, như gai đâm.

Chẳng bao lâu sau, tin tức truyền đến.

Mục gia tham gia vào vụ gian lận khoa cử, bị dính líu đến cuộc tranh giành phe phái của các hoàng tử.

Thánh thượng hạ chỉ tịch biên gia sản, nam giới toàn bộ bị lưu đày, nữ giới bị sung vào tiện tịch, làm quan kỹ.

Ta không ngờ, Mục Như Yến lại tìm đến cầu xin ta.

Hôm đó ta và Bùi Châu đi xem trang sức, vừa ra khỏi cửa tiệm, một nữ tử đội nón che mặt xông qua sự ngăn cản của hộ vệ, quỳ xuống dưới chân ta cầu xin: “Chu nữ lang, cầu xin ngươi cứu ta.”

Nữ tử đó chính là Mục Như Yến, muốn cầu ta giúp nàng ta thoát khỏi tiện tịch.

Ta đỡ nàng ta dậy, có chút bất đắc dĩ: “Mục nữ lang, ngươi có tìm nhầm người không? Người ngươi nên tìm là Bùi Hành mà?”

Mục Như Yến khóc lóc như mưa: “Bùi Hành tính tình cố chấp hẹp hòi, không phải là người tốt. Ta biết Chu nữ lang là người lương thiện, lòng mang thiên hạ, cứu vớt chúng sinh khỏi nước sôi lửa bỏng, nhất định sẽ không nhắm mắt làm ngơ với ta.”

Ta nghe mà mơ hồ.

Cứu vớt thiên hạ chúng sinh, là đang nói ta sao?

Tâng bốc ta quá rồi đấy.

Nhưng những lời tiếp theo của Mục Như Yến đã lay động ta: “Ta không muốn sống một cuộc đời hèn mọn. Ta cũng muốn vì bản thân mình mà sống một lần, đơn thuần là Mục Như Yến mà sống một lần. Cầu nữ lang giúp ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của nữ lang. Nếu ta có nửa điểm dị tâm, nguyện bị trời đánh sấm sét, chết không toàn thây!”

Ta suy nghĩ một lát, đồng ý sẽ thử tìm cách xem sao.

Sau khi Mục Như Yến đi, Bùi Châu rất tức giận, kéo ta nói rằng nữ tử này xấu xa thế nào, tỷ tỷ đừng giúp nàng ta.

Ta lắc đầu: “Châu nhi, nàng ấy chưa từng làm hại ta.”

“Thân là nữ tử, chúng ta thường không thể tự quyết định số phận. Khi chưa xuất giá thì bị gia tộc ràng buộc, khi xuất giá rồi thì bị phu quân ràng buộc. Cả đời bị người khác đẩy đi trong vô thức, sau khi chết thậm chí không để lại một chút dấu vết.”

Bùi Châu không khuyên ta nữa, chỉ im lặng một cách lạ thường.

[Không đúng, thật sự không đúng. Kiếp trước, Chu tỷ tỷ cuối cùng đúng là vì bảo vệ thiên hạ chúng sinh mà chiến tử sa trường. Nhưng Mục Như Yến của kiếp này sao lại biết những chuyện đó? Lẽ nào nàng ta cũng trọng sinh?]

[Không được, ta phải cử người theo dõi nàng ta, không thể để nàng ta gây sóng gió.]

Ta đột nhiên hỏi: “Ta sẽ chiến tử sa trường?”

Bùi Châu thuận miệng đáp: “Đúng.”

Ngay sau đó nàng bỗng giật mình tỉnh ngộ, chối đây đẩy: “A, không không không phải!”

“Chúng ta có thắng trận không?”

“… Thắng rồi.”

Ta cười: “Thắng là tốt rồi, vậy ta cũng coi như chết đúng chỗ.”

Bùi Châu đột nhiên đỏ hoe vành mắt, ôm chầm lấy ta.

“Đó đều là chuyện của kiếp trước! Tỷ tỷ tin ta không? Có ta ở đây, sẽ không để tỷ tỷ đi vào vết xe đổ đó đâu.”

“Tỷ tỷ muốn bảo vệ thiên hạ chúng sinh, vậy Châu nhi sẽ bảo vệ tỷ tỷ!”

Sống mũi ta cay xè, dịu dàng ôm lại nàng: “Cảm ơn Châu nhi.”

Mặc dù đã đồng ý giúp Mục Như Yến, nhưng ta cũng không muốn kéo Chu gia và Bùi gia vào vòng tranh đoạt phe phái.

Hiện giờ người có thể cứu Mục Như Yến chỉ có Thái tử.

Ta về nhà lấy tấm bản đồ “Hoa Di Địa Lý” mà ta đã cất giữ bấy lâu, rồi đến Bùi phủ tìm Bùi Tịch, nhờ hắn giúp ta yết kiến Thái tử.

Vừa đi đến hành lang Bùi phủ, ta bị Bùi Hành chặn lại.

Hắn níu lấy cổ tay ta, thần sắc điên cuồng, đuôi mắt đỏ ngầu: “Chu Quy Thê, ta nhớ ra cả rồi! Người ta thích từ đầu đến cuối chính là nàng, nàng có thể cho ta một cơ hội nữa không? Chúng ta bắt đầu lại nhé.”

“Nhưng ta không thích ngươi.”

Ta hất văng tay hắn ra, nhẹ nhàng xoa bụng dưới, cười tủm tỉm nói: “Hơn nữa, ta đã mang thai con của Bùi Tịch rồi.”

Sắc mặt Bùi Hành trắng bệch như giấy.

Hắn loạng choạng lùi lại mấy bước, đột nhiên ôm ngực, quay đầu phun ra một ngụm máu.

Miệng lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào! Tại sao lại như vậy? Tại sao tất cả đều thay đổi? Tại sao?”

Đúng là chó điên.

Còn giả vờ làm ra vẻ thâm tình gì chứ, thật buồn nôn.

Ta đi thẳng.

Sau khi gặp Bùi Tịch, ta nói rõ mục đích, hắn liền đưa ta thẳng đến Đông Cung.

Mọi chuyện tiếp theo đều rất thuận lợi.

Tấm bản đồ “Hoa Di Địa Lý” chính xác và toàn diện hơn bất kỳ bản đồ nào của triều đại này.

Trên đó đánh dấu rõ các con sông, dãy núi, đường bờ biển chính.

Thái tử thấy vậy vô cùng vui mừng, lập tức hạ lệnh xóa tiện tịch cho Mục Như Yến.

Lúc trở về, ta và Bùi Tịch đi chung một cỗ xe ngựa.

Trong xe chuẩn bị sẵn bánh ngọt tinh xảo.

Ta thử cái này, nếm cái kia.

Bùi Tịch cầm một cuốn sách, nhưng nửa ngày trời không lật sang trang, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc xuống bụng dưới của ta.

Ta không chịu nổi nữa: “Chàng nghe thấy hết những lời ta nói với Bùi Hành rồi à?”

Hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, giống như học trò làm sai chuyện, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm.”

Ta không nhịn được cười: “Đó đều là ta nói bừa thôi. Ta có mang thai con của chàng hay không, người khác không biết, chứ chàng còn không biết sao?”

Hai má Bùi Tịch ửng hồng, hắn im lặng.

Một lát sau, hắn lại nói lí nhí: “Ta đã nghĩ rồi, nếu là nhi tử thì gọi là Bùi Mộ Chu, nếu là nữ nhi thì gọi là Bùi Tư Chu, được không?”

Ta: “…”

Khi hôn kỳ của ta và Bùi Tịch sắp đến, biên cương truyền về chiến báo khẩn cấp tám trăm dặm.

Đại quân man di xâm lược.

Trụ Quốc Tướng quân An Định Bang lãnh đạo quân đội chống cự.

Trong lúc truy kích địch, ông đã đi quá sâu và bị quân địch bao vây.

Sau ba ngày huyết chiến, ông mất tích không rõ tung tích.

Triều đình lập tức nổ ra tranh cãi.

Phe chủ chiến và phe chủ hòa không ai nhường ai.

Còn có một bộ phận quan viên đứng ngoài chỉ trích ngoại tổ phụ ta ham công hiếu thắng, không giữ được tiết tháo lúc tuổi già.

Lão Hoàng đế tức đến ngã bệnh.

Sức khỏe của ngài ngày càng suy yếu, sự tranh đoạt phe phái giữa các hoàng tử ngày càng khốc liệt.

Dù người khác nói gì, ta cũng không tin một lời nào.

Ngoại tổ phụ ta là lão tướng chinh chiến sa trường mấy chục năm, sao có thể bị mắc lừa bởi trò dụ địch đơn giản đó.

Ta nóng như lửa đốt.

Ta để lại một phong thư cho phụ thân, rồi một mình một ngựa phi về biên cương.

Không ngờ vừa ra khỏi thành, con ngựa của ta đột nhiên phát điên.

Nó chồm hai chân trước lên cao, đưa ta lao điên cuồng.

Con ngựa này đã theo ta nhiều năm, tình cảm sâu đậm, ta không thể bỏ mặc nó mà nhảy xuống.

Ta rạp người về phía trước, kẹp chặt bụng ngựa, ổn định thân hình.

Ta cố gắng ghì chặt dây cương, muốn nó bình tĩnh lại.

Cuối cùng, ta vẫn bị nó hất văng xuống ngựa, gáy đập mạnh vào một thân cây.

Hai mắt ta tối sầm, ngất đi.

Khi tỉnh lại, ta đang nằm trên giường, đầu đau nhói.

Có người bên cạnh hỏi: “Tỉnh rồi à?”

Ta nghiêng đầu nhìn sang, không ngờ lại là Bùi Hành.

“Sao lại là ngươi?”

Ta không khỏi cau mày, như thể nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, vội vàng dời mắt đi.

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Hành sa sầm, ánh mắt u ám: “Không phải ta, thì nàng hy vọng là ai? Bùi Tịch?”

Ta lười nói nhảm với hắn.

Ta nén đau ngồi dậy, định xuống giường xỏ giày.

Thấy ta phớt lờ hắn, sắc mặt Bùi Hành càng khó coi hơn.

Hắn kìm nén cơn giận: “Nàng không cần vội, ta biết tung tích của An lão tướng quân. Ông ấy tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.”

Động tác xỏ giày của ta khựng lại, ta nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẹm, bức bối: “Ông ấy ở đâu? Sao ngươi lại biết tung tích của ông ấy?”

Bùi Hành cười: “Bây giờ chịu nhìn ta rồi à?”

Ta không thể nhịn được nữa: “Nhìn ngươi làm gì? Trông như con cóc ghẻ, lại cứ bắt người khác nhìn mình, có bệnh à? Uống nhầm thuốc sao?”

Bùi Hành nhắm mắt hít sâu vài hơi, sau khi bình tĩnh lại, hắn nói với ta: “Chu Quy Thê, ta không muốn cãi nhau với nàng.”

“Ta sẽ nói cho nàng biết tung tích của An lão tướng quân, và đảm bảo tính mạng cho ông ấy.”

“Đổi lại, nàng phải hủy hôn với Bùi Tịch, và gả cho ta.”

Ta không chút nể mặt, cười phá lên.

“Ta đã nói ngươi là cóc ghẻ rồi mà, còn già mồm cãi bướng, không chịu thừa nhận.”

“Ngươi xem, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga kìa.”

“Bảo ta hủy hôn với Bùi Tịch, gả cho ngươi? Nằm mơ giữa ban ngày à?”

Bùi Hành bị ta làm nhục hết lần này đến lần khác, cuối cùng không nhịn nổi nữa.

Hốc mắt hắn đỏ ngầu, gầm lên: “Nàng là của ta! Nàng vốn dĩ là của ta! Nàng vốn dĩ nên gả cho ta, làm thê tử của ta! Là tên Bùi Tịch kia đã xen vào cướp đoạt, hắn mới là kẻ tiểu nhân bỉ ổi!”

“Nàng có biết không? Từ sau lần trước nàng chọn Bùi Tịch, ta cứ mơ một giấc mơ đứt quãng, mơ thấy kiếp trước nàng đã gả cho ta…”

Ta vẫy tay ngắt lời hắn: “Dừng, dừng, dừng.”

Bùi Hành: “?”

Ta nói bằng giọng khinh bạc: “Còn nói không phải mơ giữa ban ngày? Vừa rồi chính ngươi nói, ngươi mơ một giấc mơ.”

Bùi Hành bị ta trêu đùa đến đỏ mặt tía tai, gân xanh trên cổ nổi lên.

Hắn đột nhiên lao tới, vội vàng muốn xé rách y phục của ta, nghiến răng nghiến lợi: “Không sao. Ta chỉ cần chiếm hữu nàng, nàng sẽ là của ta, nàng cũng chỉ có thể gả cho ta.”

“Ta biết nàng đang lừa ta, nàng căn bản không mang thai con của Bùi Tịch. Nàng nhất định là đang hận ta đã vứt bỏ nàng lúc trước. Ta thật sự biết sai rồi, Quy Thê ~ Ta để nàng đánh mắng cho hả giận, nhưng ta cầu xin nàng, đừng bỏ rơi ta…”

“Nàng rõ ràng vẫn còn yêu ta, tại sao phải tự lừa dối mình.”

Hắn tự làm mình cảm động đến phát khóc.

Hắn nói một thôi một hồi nức nở, nước mắt lưng tròng.

Ta lạnh mặt: “Ta khuyên ngươi dừng tay, ngươi không đánh lại ta đâu.”

Bùi Hành lại cười, vẻ mặt tự tin: “Vậy sao? Nàng thử nội tức của mình xem.”

Thử thì thử.

Ta vung tay một cái, hất văng Bùi Hành ngã chổng vó trên đất.

Hắn sững sờ, rồi như phát điên mà đập tay xuống đất, gào thét: “Ta rõ ràng đã hạ nhuyễn cốt tán với nàng, tại sao võ công của nàng không bị ảnh hưởng?!”

“Không đúng, Chu Quy Thê nàng lừa ta!! Nàng căn bản không trúng độc!”

Ta cười tủm tỉm đáp lại: “Cuối cùng ngươi cũng phát hiện ra rồi à, đồ gà mờ.”

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.

Bùi Tịch dẫn theo một đám quan binh, mình đầy máu tươi, xông vào.

Phe cánh Đại hoàng tử liên kết với thế lực ngoại bang để bức cung, toàn bộ đã bị tiêu diệt.

Chiến loạn biên cương là giả, lão tướng quân mất tích là giả, tất cả đều là giả.

Đại hoàng tử biết mình bị gài bẫy, hắn cười lớn ba tiếng rồi tự vẫn trước mặt Bệ hạ.

Những kẻ tòng phạm như Bùi Hành đều bị tống vào thiên lao, chờ ngày xử trảm.

Một cuộc bức cung rầm rộ, cứ thế hạ màn.

Bùi Tịch giận rồi.

Bởi vì ta tự ý hành động, coi thường sự an nguy của bản thân.

Ta cẩn thận dỗ dành hắn: “Sẽ không có nguy hiểm đâu. Mục Như Yến đã đưa thuốc giải cho ta từ trước. Võ công của ta cao hơn Bùi Hành nhiều như vậy, chỉ cần ta không trúng độc, Bùi Hành căn bản không phải là đối thủ của ta.”

Ta giúp Mục Như Yến thoát khỏi tiện tịch.

Nàng ta báo đáp lại, lấy trộm thuốc giải từ chỗ Bùi Hành, còn nói cho ta biết tất cả thông tin nàng ta biết được.

“Tên ngốc Bùi Hành đó, hắn vốn dĩ phải mang quân đi tiếp ứng Đại hoàng tử, nhưng lại phân tâm chạy ra ngoại thành chặn ta. Cho nên các chàng mới có thể dẹp loạn nhanh như vậy, đúng không?”

“Chàng nói xem, ta có phải đã giúp các chàng kìm hãm thế cục không?”

Ta thừa nhận mình có hơi đắc ý vênh váo.

Thái độ không được đúng đắn lắm.

Dù sao ta càng nói, sắc mặt Bùi Tịch càng lạnh lùng.

Ta mệt rồi, muốn buông xuôi.

Lúc này, Bùi Tịch cầm lọ thuốc tới, ấn ta ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng tháo băng gạc trên đầu ta, sợ làm ta đau.

Hắn không nói tiếng nào, bôi thuốc cho ta.

Rõ ràng vẫn đang giận, nhưng vẫn đau lòng ta.

Ta chau mày, động tác của hắn càng nhẹ hơn, vừa bôi thuốc vừa nhẹ nhàng thổi vào vết thương.

Hơi thở ấm nóng, phả vào vết thương.

Không đau.

Ngứa, và xót xa.

Ta muốn khóc.

Ta ôm ngang eo hắn, giọng nói nghèn nghẹn: “Lang quân.”

Nghe thấy giọng ta có vẻ khác, hắn hoảng hốt, khẽ hỏi: “Làm nàng đau à?”

“Không đau.”

“Ráng nhịn một chút, sắp xong rồi.”

“Vâng.”

“Lang quân.”

“Ừm, ta đây.”

“Thực ra lần đầu tiên gặp chàng, ta đã thích chàng rồi.”

Bàn tay đang bôi thuốc của Bùi Tịch dừng lại một chút, hắn cười khẽ: “Ta cũng vậy.”

“Thật sao? Vậy là chúng ta cùng thích đối phương một lúc à.”

“Không, ta thích nàng sớm hơn.”

“Sao ta không biết?”

Ta bị khơi dậy trí tò mò, vội hỏi: “Chàng thích ta từ khi nào? Mau nói đi.”

Bùi Tịch có chút bất đắc dĩ: “Quy Thê, ta vẫn chưa tha thứ cho nàng đâu.”

Ta vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn cúi xuống, rồi nhón lên hôn hắn một cái: “Vậy như thế này thì sao?”

Đuôi mắt Bùi Tịch ửng hồng, quyến rũ động lòng người.

Ta được đằng chân lân đằng đầu, lại sáp tới hôn thêm mấy cái: “Một lần không được à? Vậy thì thêm mấy lần nữa.”

Bùi Tịch đổi từ bị động thành chủ động, bế bổng ta đặt lên bàn sách.

Màn đêm đen như mực.

Qua ánh nến vàng vọt, cửa sổ hắt bóng hai thân ảnh thân mật.

Quấn quýt giao cổ, triền miên dịu dàng.

Từ khi gả cho Bùi Tịch, ta không còn nghe thấy tiếng lòng của Bùi Châu nữa.

Hơn nữa, ánh mắt Bùi Châu nhìn ta và Bùi Tịch ngày càng kỳ lạ.

Giống như trưởng bối nhìn vãn bối vậy.

Hiền từ, và cưng chiều.

Ta không nhịn được mà hỏi nàng, ngày nào cũng treo nụ cười đó trên môi, trông hơi đáng sợ.

Bùi Châu giải thích cặn kẽ cho ta: “Đây gọi là nụ cười của người hiền mẫu. Tiểu thẩm thẩm à, thẩm và tiểu thúc thúc là cặp đôi đầu tiên mà con ghép đôi thành công đó, hoàn toàn là hệ ‘nuôi dưỡng’ mà. Con nhìn hai người là thấy ngọt ngào, thấy vui vẻ, nên ánh mắt tự nhiên có chút ‘phóng túng’.”

Ta đã quen với cách diễn đạt của Bùi Châu, nên tiếp thu rất tự nhiên.

Ở Bùi phủ, ta và Bùi Châu được hưởng đãi ngộ như nhau.

Dùng lời của Bùi Châu mà nói – đó là “được cả nhà cưng chiều”.

Bùi Tịch không bao giờ đặt ra giới hạn nào cho ta.

Hắn nói ta chỉ cần là chính mình.

Phụ thân ta cũng nói ta đã gặp may mắn tột độ, chuyện tốt gì cũng rơi trúng đầu ta.

Ông hài lòng về chàng rể Bùi Tịch này, còn hơn cả đứa nữ nhi ruột là ta.

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện bánh ngon từ trên trời rơi xuống.

Rõ ràng tất cả những điều này, đều là do ta vất vả cả đêm mới đổi lấy được.

Ta rưng rưng nước mắt hỏi hắn: “Phu quân rõ ràng là một thư sinh văn nhược, tại sao tinh lực còn dồi dào hơn cả người luyện võ như ta?”

“Phu nhân chê ta văn nhược sao?”

Ánh mắt Bùi Tịch tối sầm lại, hắn lại đè lên.

Ta không có!

Ta không nói!

Đừng nói bừa!

Đêm của những người yêu nhau, thật là ngọt ngào mà cũng thật dài.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.