Ta Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Nữ Chính

Chương 3



Nói xong, nàng dẫn theo một đám người rầm rộ đi gặp Bùi lão gia.

Bùi lão gia đang đội nón lá, ngồi câu cá bên hồ.

Bùi Châu xông lên, nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Cuối cùng dâng lên một kế: “Tổ phụ, nhị ca ca của con tuổi còn trẻ đã mù rồi, nhưng Bùi gia chúng ta còn nhiều người chưa mù mà ~ Người gọi hết bọn họ tới đây để Chu tỷ tỷ chọn lựa, thế nào cũng chọn được người vừa ý ~”

Bùi Hành: “???”

Bùi lão gia nghe xong vậy mà không phản bác, còn luôn miệng khen Bùi Châu thông minh lanh lợi.

Ta cuối cùng cũng được chứng kiến địa vị của Bùi Châu ở Bùi phủ.

Từ già đến trẻ đều cưng chiều nàng vô điều kiện.

Nàng tinh nghịch nháy mắt với ta.

[Không hổ là ta! Thân phận nữ chủ được cưng chiều hết mực đúng là dễ dùng ~]

[May mà gen của Bùi gia không tệ, ai nấy đều là mỹ nam tử.]

[Lần này ta nhất định phải giúp Chu tỷ chọn lựa kỹ càng! Bắp cải tốt không thể để heo ủi!]

[Mọi người ơi có ai hiểu không, cảm giác tự tay tạo ra cặp đôi thật là sảng khoái!!!]

Rất nhanh, tất cả lang quân chưa hứa hôn của Bùi gia đều bị gọi tới.

Các lang quân tựa như hẹ mùa xuân vừa cắt xong, đứng thành từng hàng trong sân.

Ai nấy đều xanh non mơn mởn, dáng vẻ tươi tốt.

Bùi lão gia hiền hậu nói với ta: “Nhị lang hỏng thì hỏng rồi, Bùi gia không có gì nhiều, chỉ có con cháu là nhiều. Chu gia tiểu nữ lang, con cứ xem kỹ đi, có ai hợp mắt không?”

“Chờ một chút.”

Giọng nói ngây thơ trong trẻo của Bùi Châu lại vang lên.

“Tiểu thúc thúc, thúc mau đứng qua đó để Chu tỷ tỷ chọn đi.”

“Thúc cũng là lang quân chưa hứa hôn của Bùi gia mà.”

Chỉ hai câu nói đơn giản, khiến tất cả mọi người có mặt đều im lặng.

Bùi Tịch nổi danh từ thời niên thiếu, nay lại là đại thần triều đình từ nhất phẩm, sao có thể hồ đồ theo Bùi Châu?

Bùi Hành nhảy ra phản bác: “Châu nhi muội điên rồi sao? Tiểu thúc thúc là Thái tử Thái phó tôn quý, sao có thể để loại người thô lỗ như Chu Quy Thê trèo cao?”

Ta rút kiếm chỉ vào hắn: “Ngươi còn nói lảm nhảm nữa, ta đánh ngươi rụng hết răng, ngươi tin không?”

Bùi Hành lập tức sợ hãi.

Bùi Châu cũng ngây thơ nhìn Bùi Tịch: “Tiểu thúc thúc, Chu tỷ tỷ thích người đẹp đó ~ Tỷ ấy nói thúc là lang quân đẹp nhất Bùi gia chúng ta đấy.”

Ta không có!

Ta không nói!

Nữ lang này đúng là không kiêng kỵ gì cả, cái gì cũng dám nói bừa.

Bùi Hành lại nhảy dựng lên, la lối quát ta: “Chu Quy Thê! Rõ ràng nàng nói ta mới là lang quân đẹp nhất Bùi gia, sao nàng có thể như vậy?”

Ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh mạn liếc hắn: “Chậc, chỉ là vài lời nói đùa thôi, ngươi cũng tưởng thật à?”

Bùi Hành như bị sét đánh, tức đến mặt mày xanh mét.

Bùi Châu si mê nhìn ta.

[Huhu ~ Tỷ tỷ ngầu chết ta!]

[Chiêu này của Chu tỷ ngầu quá, dùng cách của nam nhân để đối phó nam nhân ~ Nhị ca tức chết rồi ~ Hi hi hi ~]

[Nhị ca chính là kiểu nam nhân tự tin thái quá điển hình thời cổ đại, thiếu sự dạy dỗ của xã hội!]

[Vẫn là tiểu thúc thúc tốt ~ Chỉ là hơi e thẹn một chút, rõ ràng ánh mắt hắn nhìn Chu tỷ không thể coi là trong sáng được!]

Ta cười gượng vài tiếng, nói với Bùi Châu: “Châu nhi, chúng ta đừng làm khó Bùi đại nhân nữa…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.