Nơi Hứa Yên ở được trồng loại hoa mai mà ta yêu thích nhất.
Đó là do Thẩm Thừa Châu tự tay trồng sau khi chúng ta tân hôn.
Kể từ khi Hứa Yên dọn vào, ta chưa từng đến đó nữa.
Nghe nói đám hoa mai cũng bị dời đi ngay trong đêm, thay bằng hoa ngọc lan mà Hứa Yên yêu thích.
Tích Bình tức giận đến mức buông lời chửi rủa.
Ta xoa xoa bụng, trêu nàng: “Đừng vội, ta còn chưa khóc đây này.”
Đúng vậy.
Ta còn chưa khóc.
Ta không phải là một cô nương thích khóc.
Cả đời này, ta cũng chỉ khóc hai lần.
Một lần là khi biết phụ mẫu ta đã không còn.
Một lần nữa là khi Thái hậu băng hà.
Ta không muốn khóc nữa.
Sẽ không có ai là chỗ dựa cho ta, cũng không có ai lau nước mắt cho ta nữa.
Không mấy ngày sau, khi ta đang sắp xếp đồ cũ, đột nhiên phát hiện chiếc vòng tay của mình đã biến mất.
Đó là thứ duy nhất mẫu thân để lại cho ta.
Ta lật tung cả sân mà không tìm thấy.
Tích Bình lúc này mới sực nhớ ra, nhỏ giọng nói: “Buổi sáng lúc ngài đi thỉnh an Hầu phu nhân, Hứa Yên đã đến đây.”
Ta sững người một lúc, rồi đi đến sân của Hứa Yên.
Nàng ta không nên phạm vào điều cấm kỵ này của ta.
Lúc ta đến, hoa ngọc lan ngoài sân vừa hay rụng đầy đất.
Ta giẫm lên trên, hoa nhanh chóng bị giẫm nát bấy.
Hứa Yên vừa đi nghe hát từ bên ngoài về, nhìn thấy cảnh này, liền chỉ vào ta: “Ngươi làm gì vậy!”
Ta đi đến trước mặt nàng ta, không chút nhượng bộ: “Ngươi nói ta làm gì? Đồ đâu?”
Nàng ta giả vờ không hiểu, tay giấu ra sau.
Ta liếc mắt liền nhìn thấy màu xanh biếc lóe lên: “Vòng tay, trả lại cho ta.”
Nàng ta không chịu, được Thẩm Thừa Châu cưng chiều đến mức kiêu ngạo.
“Thẩm lang nói rồi, mọi thứ ở đây ta đều có thể lấy, ta nhìn trúng thứ này, là phúc của nó.”
Ta tức giận không kiềm chế được, vung tay lên, định tát vào mặt nàng ta.
Nhưng trong khoảnh khắc, tay ta đã bị người khác giữ lại.
Ta ngẩng mắt lên, là khuôn mặt âm trầm của Thẩm Thừa Châu.
Hắn quát ta: “Yên Nhi mới đến, nàng nhường nàng ấy một chút, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, cho nàng ấy thì có sao.”
Ta không thể tin nổi mà nhìn hắn.
Hắn biết mà, hắn rõ ràng biết mà.
Năm đó ta vừa vào cung, người trong cung quen thói chó cậy gần nhà, biết thân phận của ta, nên cũng không coi ta ra gì.
Có cung nữ đã lấy chiếc vòng tay của ta ngay trước mặt, chắc chắn rằng ta sẽ nhẫn nhịn cho qua.
Có lẽ, trong mắt ả ta, đó chỉ là một món đồ trông có vẻ bán được nhiều tiền.
Ta lại không như ý ả, cắn răng bắt ả trả lại.
Ả ta lại cắn ngược lại, nói đó là đồ của ả.
Ta thế đơn lực bạc, trăm miệng cũng không thể biện bạch.
Là Thẩm Thừa Châu đã giải vây cho ta.
Hắn mặc cẩm y hoa phục, mím chặt môi, đứng trước mặt ta.
Mày mắt đều là ý lạnh.
Hỏi cung nữ kia: “Ngươi nói lại với bản thế tử một lần nữa, chiếc vòng này rốt cuộc là của ai?”
Thẩm Thừa Châu nổi danh là quý tử thế gia, những năm đó ở trong cung vẫn luôn không bị cản trở.