Cung nữ kia sợ hãi lập tức dập đầu cầu xin tha mạng.
Rồi cung kính đưa chiếc vòng đến trước mặt ta.
Khi đó, Thái hậu tuy thương ta, nhưng rốt cuộc cũng không thể lúc nào cũng bảo bọc ta.
Sự công bằng đầu tiên ta có được, là Thẩm Thừa Châu đòi về cho ta.
Nhưng lần này, hắn có lẽ sẽ không đứng về phía ta nữa.
Ta nhìn thẳng hắn: “Đồ của ta, không ai được phép lấy.”
Hắn nhíu mày, đã có chút không kiên nhẫn.
Hứa Yên thấy vậy, dường như cảm thấy xui xẻo, liền ném chiếc vòng về phía hòn non bộ cách đó không xa.
Ngay trước mắt ta, nó vỡ tan tành.
Ta thậm chí không còn nhận ra hình dạng ban đầu của nó.
Thân hình ta lảo đảo.
Thẩm Thừa Châu thần sắc hơi sững lại, dường như muốn đến đỡ ta, nói điều gì đó.
Ta nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, rồi quay đầu rời đi không hề ngoảnh lại.
Nhìn bộ dạng này của ta.
Hắn bây giờ chắc đã hài lòng rồi?
Có thể không còn lo lắng gì mà ở bên cạnh Yên Nhi của hắn.
Ta sẽ không thích hắn nữa.
Một kẻ lòng dạ sắt đá, có mới nới cũ như vậy, ta thích hắn để làm gì?
Nhưng trong bụng ta vẫn còn hài tử.
Ta đã mong chờ nó từ rất lâu, ta phải sinh nó ra thật khỏe mạnh, rồi nuôi nó khôn lớn.
Suy cho cùng, ta thật sự không còn người thân nào nữa.
Bụng ta ngày một lớn.
Tích Bình cầm đôi giày đầu hổ vừa làm xong cho hài tử ngắm tới ngắm lui, vẻ mặt rất vui mừng.
Ta cười nàng: “Vui đến vậy sao?”
Chẳng qua chỉ là một đôi giày thôi mà.
Nàng che miệng cười: “Đúng vậy, Thế tử phi và Thế tử gia đều có dung mạo đẹp, đứa nhỏ này…”
Nàng nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy mình lỡ lời, vội vàng im bặt.
Ý cười trên mặt ta nhạt dần.
“Nói hắn làm gì? Sau này đừng nhắc nữa.”
Lời vừa dứt, là một sự im lặng kéo dài.
Sau đó ta ngẩng mắt lên, Thẩm Thừa Châu cứ thế xuất hiện trước mặt ta.
Tích Bình đã không biết lui ra ngoài từ lúc nào.
Hắn mày mắt trầm tĩnh, khẽ mím môi, không còn chút dáng vẻ tùy hứng và chân thành trước mặt ta như xưa nữa.
Giờ phút này, ta hoàn toàn hiểu rõ.
Chàng thiếu niên xưa kia luôn nhớ mọi sở thích của ta, đòi lại công bằng cho ta, đã chết rồi.
Sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Trên khuôn mặt kiêu ngạo của hắn mang theo chút châm chọc: “Uyển Uyển, nàng đang hờn dỗi với ta?”
Hắn nói bằng giọng lạnh lùng, nghe vào tai ta, giống như đang nói, nàng có thấy mình nực cười không?
Hờn dỗi?
Đâu có đơn giản như vậy.
Hắn khẽ cúi người, nhìn kỹ khuôn mặt ta, hồi lâu, thở dài một tiếng, nâng cằm ta lên: “Đừng dỗi nữa, Uyển Uyển.”
Nói xong, liền muốn ôm ta vào lòng.
Trước kia, hắn nói, đừng khóc.
Bây giờ lại thành, đừng dỗi.
Ta cắn răng, đẩy hắn ra: “Cút.”