Mưa cũng nhanh chóng tạnh.
Ta thu ô lại, giũ giũ nước mưa.
Lúc từ cửa hông bước vào phủ, ta vừa vặn đụng phải Nhan Thiệu từ sân mã cầu trở về.
Hắn không cầm ô, đuôi mắt phiếm hồng vì men rượu.
Bộ nhung trang càng tôn lên vóc người cao ráo, thẳng tắp của hắn.
Thấy ta, hắn hiếm khi không lập tức bỏ đi.
Ngược lại, hắn còn thong thả bước đến gần.
Hắn cúi người nhìn ta chăm chú: “Sao lại về trước mà không nói với ta một tiếng?”
“Nàng đi đâu chơi vậy?”
Hắn dính mưa nên tóc mai ướt sũng.
Ngay cả giọng điệu cũng bị mưa làm cho mềm mại hơn.
Những lúc thế này, ta nhất định phải nhận diện cho kỹ.
Nếu không, chắc chắn sẽ sinh ra ảo giác rằng mình đang được hắn trân trọng.
Ta nhìn vào mắt hắn.
Trong đó sóng nước lấp lánh, có men rượu, có bóng người.
Ta cười: “Quan nhân đang nói chuyện với ta ư?”
Nhan Thiệu theo phản xạ nhíu mày.
Hắn không thích ta gọi hắn thân mật như vậy.
Hắn đứng thẳng dậy, giọng điệu nhạt đi vài phần: “Không thì sao, nói chuyện với q u ỷ à?”
Lần đầu tiên, ta không đáp lời.
Ta lướt qua hắn mà đi thẳng về phía trước.
Trời chạng vạng tối.
Gia nhân dưới hành lang lần lượt thắp đèn lồng.
Tiểu tư bên cạnh Nhan Thiệu kinh ngạc nhìn ta chằm chằm.
Nhan Thiệu có hơi say, chưa kịp phản ứng.
Hắn nghi hoặc nghiêng đầu, gọi tên ta từ phía sau: “Dương Sơ Vi?”
Ngay cả tên cũng gọi không đúng.
Ta nghiêng mắt nhìn những khóm hoa Lăng Tiêu được trồng khắp viện.
Trong lòng bỗng dấy lên một tia hoang đường.
Nhan Thiệu không thích văn chương hoa cỏ.
Duy chỉ có một bài từ về hoa Lăng Tiêu là hắn thường xuyên sao chép.
Trước đây ta không biết nguyên do.
Mãi đến hôm nay ở sân mã cầu, ta tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hắn và bằng hữu.
Hóa ra Huy Anh công chúa thích nhất là hoa Lăng Tiêu, càng thích hơn câu “Sơ ảnh vi hương, hạ hữu u nhân trú mộng trường”. (Bóng thưa hương thoảng, dưới có khách ưu nhàn mộng ngày dài.)
Mà tên của ta, vừa khéo lại nằm ở câu dưới: “Hồ phong thanh nhuyễn, song thước phi lai tranh náo vãn”. (Gió hồ trong nhẹ, đôi chim thước bay về ríu rít chiều hôm.)
Dương Thanh Vãn.
Nhan Thiệu chưa từng khen ngợi ta điều gì khác.
Duy chỉ có cái tên này, hắn nói đặt rất hay.
Nhưng cái tên hay như vậy, hắn lại thường xuyên gọi sai.
Trước đây ta cứ ngỡ hắn chỉ là võ tướng thô tâm.
Bây giờ mới hiểu, tên của ta hay, chỉ vì nó nằm trong bài từ mà người trong lòng hắn yêu thích.
Nhưng lại chưa đủ hay, vì nó không nằm trong câu mà người trong lòng hắn thích nhất.
Ráng chiều mỏng manh và ánh hoàng hôn đan xen, kéo cái bóng của ta và Nhan Thiệu đổ dài trên đất.
Một trước, một sau.
Thật giống như bóng m a.
Không có linh h ồ n, không có chân tâm.