Sơ Ảnh Vi Hương

Chương 1



Trong y quán yên tĩnh không một tiếng động.

“Ngươi nói lại lần nữa xem, ngươi muốn gì?”

Phạm Trọng Dung tay cầm chiếc cân tiểu ly bốc thuốc, nhíu mày quay lại nhìn ta.

Hắn vẫn giống hệt như lúc nhỏ, tính tình nghiêm nghị, chững chạc.

Ánh mắt lạnh lùng ấy quét qua khiến người ta không dám nói dối.

Nhưng ta đã không còn là trẻ con nữa.

Ta đã thành hôn năm năm, đã học được cách nói dối.

Khi mẫu thân hỏi ta sống có tốt không, ta đáp: “Tốt ạ”.

Khi cữu cữu đến kinh thành thăm ta, đã dậm chân than dài.

Cữu cữu nói rằng ban đầu không nên ham mê quyền quý, chia rẽ ta và thanh mai trúc mã Lâm Bá Vân, dễ dàng gả ta cho Nhan Thiệu.

Ta lắc đầu, cười nói: “Không trách cữu cữu”.

Ngay cả khi đối diện với bà bà cao ngạo và khó tính, ta cũng có thể giả vờ nhún nhường, thuận theo.

Ta nói rằng bản thân không hề oán giận sự lạnh nhạt của phu quân, gả vào Nhan gia là phúc khí của ta…

Xem kìa, nói dối dễ dàng biết bao.

Ta vén chiếc mũ sa che mặt, bình tĩnh nói dối Phạm Trọng Dung: “Trong phòng ta có một nha đầu tuổi trẻ dại dột.”

“Nàng khóc lóc quỳ xuống cầu xin ta, vì sợ mất đi danh tiếng.”

“Chuyện này, ta đành phải tìm đến chỗ huynh đây.”

Phạm Trọng Dung nhìn ta chằm chằm.

Hắn đặt chiếc cân tiểu ly xuống, vang lên một tiếng “cạch”, rồi lạnh lùng buông một câu: “Không cho.”

Những người không liên quan đã lui ra, trong phòng yên ắng vô cùng.

Người này ngay cả bắt mạch cũng không cần, vậy mà đã nhìn thấu lời nói dối của ta.

Ta thầm than, bèn ngồi xuống bên quầy.

Ta cúi đầu kéo tay áo Phạm Trọng Dung, khẽ nói: “Dung ca ca, ta hết cách rồi.”

Thân thể Phạm Trọng Dung cứng đờ.

Hồi lâu sau, bên ngoài cửa sổ bắt đầu rơi mưa rả rích.

Hắn xoay người lại.

Mày mắt hắn tựa như cũng bị mưa làm cho ướt đẫm, ngập tràn nỗi đau thương kìm nén.

“Sớm biết như vậy, ban đầu ta…”

Ban đầu thì sao.

Ta mờ mịt nhìn hắn.

Hắn đột ngột ngậm miệng, cúi đầu như để che giấu.

Lúc ngẩng lên, thần sắc hắn đã khôi phục như thường.

Hắn bắt mạch cẩn thận cho ta, bảo ta về trước.

P h á thai không phải chuyện đùa, tuyệt đối không thể uống thuốc bừa bãi.

Nếu ta muốn giấu mọi người, tốt nhất nên tìm cơ hội ra khỏi phủ tĩnh dưỡng một thời gian.

Chỉ vài ba câu, hắn đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho ta.

Tuy không phải ruột thịt, nhưng còn hơn cả huynh trưởng.

Ta cảm tạ hắn sâu sắc, đội lại mũ sa rồi bước ra.

Vừa đẩy cửa, mưa đã xiên xiên hắt tới.

Ta đang định cất bước vào màn mưa thì sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã.

Phạm Trọng Dung đuổi theo.

Một chiếc ô được mở ra.

Hai cặp mắt nhìn nhau.

Hồi lâu, hắn mới nén ra một câu: “Mưa lớn, ta đưa muội về.”

Ta nhìn cơn mưa bụi lất phất, mỉm cười nhận lấy ô, rồi khéo léo từ chối.

Từ y quán về Nhan phủ chỉ cần rẽ qua một con phố.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.