Sơ Ảnh Vi Hương

Chương 3



Về đến phòng, ta tắm rửa sớm rồi ngồi trước gương lau tóc.

Nhan Thiệu theo sau bước vào, người đầy mùi rượu.

Hắn cũng không nói gì, lẳng lặng như đang hờn dỗi với ai.

Hắn vén tấm rèm mành của phòng tắm lên kêu soàn soạt.

Hồi lâu, ta vẫn ngồi yên, không có ý định vào hầu hạ.

Các thị nữ ái ngại nhìn ta, không ai dám đến gần phòng tắm.

Chỉ vì Nhan Thiệu tính tình cổ quái.

Hắn rất ít khi cho người đến gần, đặc biệt là lúc tắm rửa.

Ta có thể đến gần hắn, là vì nửa năm trước chúng ta đã có quan hệ phu thê ngoài ý muốn.

Không lâu sau, Nhan Thiệu khoác mái tóc đen dài ướt sũng bước ra.

Mày mắt hắn u ám nặng nề, phất tay đuổi hết đám người hầu đi.

Yên lặng một lát, hắn thấy ta vẫn đang thong thả lau tóc ở đó.

Hắn bước tới, giật lấy chiếc khăn lụa, lau loạn xạ lên tóc mình.

“Nàng rốt cuộc đang gây sự gì với ta?”

Hơi rượu của hắn đã tan đi.

Uy áp quen thuộc bức người ập tới.

“Từ sân mã cầu ban ngày đã sầm mặt với ta.”

“Chào hỏi một tiếng cũng không có liền bỏ đi, hỏi nàng đi đâu cũng không nói.”

“Nàng thấy gần đây ta quá nuông chiều nàng rồi phải không?”

Một tràng chỉ trích.

Xem ra hắn đã tỉnh rượu rồi.

Ta đặt tay ngay ngắn trên đầu gối, ngước nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Tướng quân, thiếp chưa bao giờ có ý nghĩ được cưng mà kiêu.”

“Thiếp rời đi chỉ vì có vài chuyện chưa nghĩ thông suốt, nhưng bây giờ thiếp đã nghĩ thông rồi.”

“Chuyện gì?”

Nhan Thiệu nhíu mày.

Ta muốn bóc tách mọi chuyện rõ ràng, không muốn giữa hai chúng ta lại có thêm hiểu lầm.

Việc này cũng để tránh sau này nảy sinh những hy vọng xa xỉ không đáng có.

Thế là ta dùng một giọng điệu bình tĩnh và nhẹ nhàng kể cho hắn nghe.

Ta nói rằng, ban ngày ở sân mã cầu, ta đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện phiếm của hắn và bằng hữu.

Và ta đã biết chân tướng việc hắn bất chấp lễ giáo để cưới ta.

“Khi trước công chúa mến mộ Lâm Bá Vân, nhưng ngặt nỗi ta và Lâm gia từ nhỏ đã định hôn ước.”

“Tướng quân vì muốn tác thành cho công chúa, nhất thời nóng nảy liền cướp tú cầu trong tay Lâm Bá Vân, vì vậy mới cưới ta.”

Sắc mặt Nhan Thiệu thoáng sững lại.

Tiếp đó, hắn nhìn ta với vẻ mặt kỳ quái: “Nàng nói những lời này, là muốn ta áy náy?”

“Không.”

Ta khẽ lắc đầu, ngón tay đặt trên gối hơi co lại, ánh mắt lộ vẻ khẩn thiết.

“Thiếp chỉ muốn hỏi một điều.”

“Nếu thiếp bằng lòng hòa ly với tướng quân, bảo đảm sẽ rời xa kinh thành, vĩnh viễn không liên lạc với Lâm Bá Vân, giải trừ nỗi lo hậu hoạn cho công chúa…”

“Vậy thì chuyện trước đây tướng quân uống say đã hứa với thiếp, sẽ lật lại vụ án cho phụ thân thiếp, có còn được tính không?”

Dưới ánh nến, Nhan Thiệu cúi xuống nhìn ta, mặt trầm như nước: “Nàng dám lấy Huy Anh ra để giao dịch với ta?”

Hắn cười khẩy một tiếng, rồi đột nhiên giơ tay bóp lấy cằm ta, tàn nhẫn nói: “Nàng xem trọng bản thân mình quá rồi.”

“Dù không có nàng, kẻ họ Lâm kia cũng không dám làm ra chuyện khiến Huy Anh đau lòng ngay dưới mí mắt ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.