Đổi một nơi khác tiếp tục chữa bệnh cứu người, cũng không phải chuyện xấu.
Ta nhấc ấm trà, rót nước vào hai bát và hai chén.
Nhưng khi nhìn thấy những vật trôi nổi không rõ tên trên mặt nước, ta đành âm thầm từ bỏ ý định uống nước.
Mặc kệ ba người họ diễn kịch trước mặt, ta bưng chiếc chén duy nhất còn nguyên vẹn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sầm Phái: “Sầm Phái, chúng ta hòa ly đi.”
Đáy mắt hắn hiện lên vẻ nặng trĩu khó tan.
Hắn có chút cảnh giác trước sự thay đổi đột ngột của ta, đoán chừng ta lại sắp giở trò gì đây.
Nhưng Sầm Lâm còn nhỏ tuổi, căn bản không che giấu được niềm vui sướng và mừng rỡ.
Nhìn bộ dạng nó kìa, chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên giúp ta thu dọn hành lý.
“Ngươi và ta vốn dĩ là vì Lâm Nhi mới trói buộc với nhau.
Bốn năm nay, ta náo cũng náo đủ rồi, ngươi và Lâm Nhi cũng đã chịu không ít khổ cực.
Trải qua một trận bệnh nặng, ta cuối cùng cũng hiểu ra, những ngày tháng thế này vốn không nên tiếp tục.
Là ta có lỗi với ngươi và Lâm Nhi.
Ta nguyện ý để lại toàn bộ của hồi môn cho các ngươi, chỉ cầu chúng ta có thể hòa ly.”
Ta không muốn tiếp tục lún sâu vào cái vòng lẩn quẩn này nữa.
Ta phải mau chóng rời xa nam nữ chính.
Nếu không, bọn họ nhất định sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của ta.
Nữ chính Cố Nhu yếu liễu đào tơ ngồi trên ghế dài, nhân lúc Sầm Phái không để ý mà thở phào một hơi thật dài.
Dù sao cũng là nữ chính văn điền văn, tuyệt đối không thể có tình tiết làm thiếp cho nam chính được.
Sầm Phái thấy vẻ mặt ta không giống đang nói dối, hàng mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra.
Hắn còn hào phóng nói: “Không có lý nào của hồi môn lại để lại cho phu gia.
Nguyễn nương, muội cứ mang đi hết đi.”
Ối!
Vốn ta chỉ giả vờ hào phóng, không ngờ lại gặp phải một vị Bồ Tát sống.
Của hồi môn này của ta chính là thùng vàng đầu tiên để nữ chính khởi nghiệp.
Nếu ta mang đi rồi, liệu có ảnh hưởng đến cốt truyện sau này không?
Ta bất giác liếc nhìn nữ chính, vẻ mặt nàng có chút cứng đờ.
Có lẽ nàng đã coi của hồi môn của nguyên chủ là của mình rồi, không ngờ sau khi xuyên tới không chỉ phát hiện ta chưa chết, mà ta còn muốn mang của hồi môn đi.
Nhưng ta không có tiền thì làm sao mà sống.
Tỷ tỷ tốt à, cho ta một con đường sống đi.
Ngươi có thể từ từ cùng nam chính kiếm tiền, chút bạc vụn này để lại cho ta ăn cơm đi mà.
Vẻ mặt Sầm Phái chân thành, dường như cũng thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng ta cũng thông suốt.
Hắn lập tức đứng dậy: “Chúng ta bây giờ mang hôn thư đến nha môn làm thủ tục hòa ly.
Nguyễn nương sau này nhất định phải sống thật tốt.”
Hắn vội vã chạy vào phòng khác tìm đồ, tốc độ nhanh đến mức ta dường như còn thấy được tàn ảnh.
?
Cũng không cần phải vui mừng ra mặt thế trước mặt ta chứ.
Nhưng biết sao được, ai bảo ta đuối lý.
Giờ đây nam chính chịu hòa ly, mà ta còn được mang theo của hồi môn, đã là kết cục tốt nhất rồi.
Tưởng tượng đến tương lai có thể đi khắp nơi hành y, học hỏi những điều mới, ta cũng thấy vô cùng phấn khích.
Ta vui vẻ thu dọn của hồi môn trị giá không quá mười lạng bạc, rồi theo Sầm Phái đến phủ nha.