Nữ nhi viên ngoại hận nguyên chủ cướp mất nhân duyên của mình nên luôn ngược đãi nguyên chủ.
Mãi đến khi nguyên chủ sinh xong, nàng ta hoàn toàn phát điên, nhất quyết không chịu về phủ viên ngoại.
Thực ra nguyên chủ trong lòng đã có người mình thích, nên càng trút hết oán khí lên người nam chính và đứa trẻ.
Dù biết nhà đã nghèo rớt mùng tơi, nguyên chủ vẫn vung tay quá trán.
Tiền Sầm Phái chép sách kiếm được, ngoài việc duy trì chi tiêu gia đình, phần lớn đều bị nguyên chủ lười biếng, ham ăn lấy đi mua đồ ăn vặt và son phấn.
Sầm Phái tức giận, nguyên chủ liền lăn ra đất ăn vạ.
Có lúc, nguyên chủ còn nhân lúc Sầm Phái không có nhà mà mắng chửi Sầm Lâm.
Tuy nguyên chủ chưa bao giờ để đứa trẻ thiếu thốn về vật chất nhưng cả ngày đều oán trách Sầm Phái và nó đã hủy hoại cuộc đời mình.
Thực sự không nên trút giận lên đứa trẻ.
Vì vậy, sau này Sầm Phái đều mang nhi tử ra ngoài chép sách, trên đường về nhà thì vào núi tìm thức ăn.
Mấy hôm trước nguyên chủ bị sốt, ở trong phòng không ra ngoài, thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ.
Sầm Phái cũng tưởng nguyên chủ đang diễn nên đã mang con ra ngoài tránh bão.
Không ngờ nguyên chủ cứ thế mà chết cháy trong phòng.
Ta cũng vì thế mà đến nơi này.
Chết tiệt, ta sống gần bốn mươi năm, vất vả lắm mới phấn đấu lên được chức phó chủ nhiệm bác sĩ ở bệnh viện y học cổ truyền.
Kết quả là một ngày làm việc cũng chưa kịp hưởng.
Vậy mà lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để làm lại từ đầu.
Hơn nữa, gió núi mùa đông thật sự rất lạnh.
Có chuyện gì thì vào nhà nói được không.
Căn nhà cũ nát cũng chẳng ấm hơn là bao.
Gió lạnh vẫn tìm được những khe hở hiểm hóc để lùa vào, tiếng gió rít gào.
Cố Nhu không chịu nổi sự im lặng, bèn mở lời trước: “Sầm tẩu tử, ta bị mẫu gia bán cho tên ngốc đầu thôn, liều mạng trốn thoát, thật sự là không còn đường lui.
May được Sầm đại ca đi ngang qua cứu giúp, cầu xin tẩu tử thu nhận.
Việc gì ta cũng làm được, chỉ cầu tẩu tử cho ta ở tạm vài hôm.”
Nói rồi, nàng ta liền đứng dậy định quỳ xuống trước mặt ta.
Thân hình nữ chính hơi loạng choạng, có lẽ vì không có gì bỏ bụng, nhất thời không trụ vững mà ngã ngồi xuống đất.
Mọi thứ diễn ra trôi chảy, ta còn không kịp phản ứng để đỡ nàng.
Sầm Lâm đang ngồi trên ghế lập tức nhảy xuống, lảo đảo chạy đến đỡ Cố Nhu dậy: “Nhu tỷ tỷ, tỷ không sao chứ, có bị thương không?”
Rồi nó quay sang ta, tức giận quát: “Nhu tỷ tỷ mấy ngày rồi chưa ăn gì, sao ngươi còn nhẫn tâm để tỷ ấy quỳ lạy ngươi!
Ngươi đúng là nữ nhân độc ác!”
Tiếp đó, nó dịu dàng an ủi Cố Nhu: “Phụ thân nói tỷ có thể ở lại, thì tỷ nhất định có thể ở lại.”
Tốc độ lật mặt này thật khó mà không nghi ngờ nó đã lén học Xuyên kịch.
Nghe những lời này, Cố Nhu mới yên tâm, vừa lấy khăn tay lau những giọt nước mắt không hề tồn tại, vừa đảo mắt liếc trộm.
Miệng vẫn lẩm bẩm, ra vẻ khó xử: “Nhưng tẩu tử nàng… ”
“Cố cô nương sau này cứ ở căn nhà nhỏ bỏ không ngoài sân sau, lát nữa ta sẽ ra đó dọn dẹp cho cô nương.”
Thấy hai phụ tử bọn họ tự quyết định, sắp xếp chỗ ở cho nữ chính, mà ta từ đầu đến cuối không hề xen vào được nửa lời.
Ta cũng hiểu ra, một biến số nhỏ nhoi như ta không thể nào ngăn cản được cốt truyện tiến triển.
Nếu đã vậy, chi bằng sớm rời khỏi nơi này.