Nhật Ký Sinh Tồn Của Nữ Phụ Y Sư

Chương 4



Thời đại này là hư cấu, hòa ly cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, rất nhanh đã làm xong thủ tục.

Mọi chuyện vô cùng thuận lợi, nếu bỏ qua ánh mắt của nữ chính đi theo chúng ta cứ dán chặt vào cái bọc của ta.

Nàng ta chắc không đến mức ăn trộm bọc của ta đâu nhỉ?

Ta lễ phép chào Sầm Phái rồi chuẩn bị rời đi, thì phát hiện đứa nhóc đang trốn sau lưng Cố Nhu, thò nửa cái đầu ra quan sát ta.

Trông nó như có lời muốn nói với ta, nhưng ánh mắt lại đầy sợ hãi và chán ghét.

Ta có chút chạnh lòng.

Trẻ con không có lỗi, lỗi đều là ở người lớn.

Ta móc từ trong túi ra một bộ quần áo mà nguyên chủ lúc thanh tỉnh đã may cho Sầm Lâm, đặt bên chân nó: “Là mẫu thân có lỗi với con, không dám cầu con tha thứ.

Đây là bộ quần áo cuối cùng mẫu thân may cho con, mong con sau này khỏe mạnh bình an.”

Nói rồi, ta vươn tay muốn xoa cái đầu tròn vo của nó, nhưng Sầm Lâm lại bị Cố Nhu kéo né đi.

Ta rụt lại bàn tay đang lơ lửng ngượng ngùng, rồi mỗi người một ngả với gia đình ba người bọn họ.

Bộ quần áo trên đất không ai ngó ngàng tới.

Cuối cùng ta vẫn lén nhặt bộ quần áo đó về.

Nguyên chủ lúc tỉnh lúc điên, tình cảm với đứa con vô cùng phức tạp, vẫn là không nên lãng phí tấm lòng này.

Ta đeo bọc hành lý đến một căn nhà nát ở tít cuối thôn, xa nhà Sầm Phái nhất, để ở tạm.

Trong thời gian này, ta đành phải cố gắng kiếm chút lộ phí để lên kinh thành.

Nghe nói kinh thành toàn là danh y đức cao vọng trọng, ta chỉ cần theo học một người, sau này khi ta trở về thế kỷ 21 cũng có thể bỏ xa người khác một đoạn.

Ta, một người có khả năng hành động cực mạnh, nhanh chóng tìm được một y quán trong huyện để làm học đồ.

Đương nhiên là nữ cải nam trang.

Chỉ là không ngờ y quán thời cổ đại cũng không phải là cuộc sống cho người.

Mỗi ngày ta đều dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn mèo.

Đến nơi là bào chế thuốc, cân thuốc, bốc thuốc, chạy vặt, đòi nợ.

Vốn định học hỏi y thuật của đại phu thời cổ đại, không ngờ đơn thuốc của vị đại phu này hoàn toàn dựa theo liều lượng trong sách y.

Cùng một loại bệnh mà ông ta có thể kê đơn thuốc y hệt cho cả người lớn và trẻ con.

Ta cũng tắt ngấm ý định học hỏi.

Làm thêm nửa năm nữa rồi đi trấn trên vậy.

Đến đâu cũng là cái số làm công.

Nhưng làm ở y quán cũng có cái lợi, ta có thể ở phía nam mà nghe ngóng được tin tức nam nữ chính làm ăn ở phía bắc.

Tuy không có vốn khởi nghiệp nhưng nam nữ chính dù sao cũng là con cưng của ông trời, vẫn dựa vào số tiền chép sách ít ỏi của nam chính mà bước đến giai đoạn bán phá lấu.

Ban đầu phản ứng rất tốt, nhưng buôn bán được khoảng một tuần thì bắt đầu có người ăn xong bị đau bụng.

Cho nên dạo này bệnh nhân đến y quán khám tiêu chảy cũng nhiều lên không ít.

Nhưng ta hoàn toàn không nhớ trong tiểu thuyết có tình tiết này.

Trưa hôm đó, một người phụ thân bế con đến y quán, vừa nôn vừa tiêu chảy, làm bẩn hết cả sàn nhà.

Tả đại phu bịt mũi, nhét hai viên Lý Trung Hoàn vào miệng đứa trẻ, rồi nhanh chóng lẩn ra sân sau, giả vờ là có bệnh nhân.

Ta sợ hãi, lập tức từ quầy thuốc bay ra móc họng đứa trẻ.

Trẻ con bốn năm tuổi, nếu chưa dọn sạch chất nôn thì không thể tùy tiện cho uống thuốc viên, rất dễ bị sặc vào khí quản.

Mặt đứa trẻ dần đỏ bừng, ta vội vàng ôm lấy nó từ phía sau, thực hiện thủ thuật Heimlich*.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.