Phó Trì nhìn cô ta một cách âm u, cười khẩy một tiếng: “Cô chắc là con của tôi không?” Anh ta buông tay, quát lớn: “Cút!”
Triệu Tư Tư ôm đầu, không dám nhìn anh ta thêm một lần nào nữa, vội vàng chạy ra ngoài.
Sau khi cô ta đi, hành lang trống vắng chỉ còn lại ba chúng tôi, sự im lặng bao trùm.
Bất chợt, Phó Trì nghiêng đầu, nhìn Kỷ Đông Dương: “Đông Dương, cậu thích Hứa Mạn à?”
Kỷ Đông Dương nghe vậy, mặt đỏ bừng, lắp bắp: “Cậu, cậu nói linh tinh gì thế?”
Phó Trì không quan tâm anh ta nói gì, đôi đồng tử đen láy của anh khóa chặt lấy tôi, nhưng lời lại nói với Kỷ Đông Dương: “Cậu thích cũng vô ích thôi, Hứa Mạn là vợ tôi, cả đời này cô ấy chỉ có thể ở bên tôi.”
Nói xong câu đó, Phó Trì thu lại ánh mắt, quay người đi ra ngoài. Tôi thấy Kỷ Đông Dương đuổi theo, thấp giọng trách mắng anh ta: “Phó Trì, cậu cứ làm loạn thế này, cậu không sợ Hứa Mạn ly hôn thật à?”
Hai chữ “ly hôn” dường như đã kích động Phó Trì. Anh ta dừng bước, một lúc lâu sau mới đáp: “Cô ấy không nỡ đâu.”
Tôi nhìn tin nhắn Kỷ Đông Dương gửi đến: Tên khốn này, chẳng qua là ỷ vào việc em yêu hắn, nên mới không biết sợ là gì.
Kỷ Đông Dương là một công tử ăn chơi, người ngoài đồn anh ta phong lưu trác táng. Lý do anh ta đến giờ vẫn chưa kết hôn, theo lời anh ta nói, là không muốn bị ràng buộc tự do.
Đến cả Kỷ Đông Dương cũng thấy anh là một tên khốn.
Vậy nên, Phó Trì, sao anh có thể chắc chắn rằng, em sẽ mãi mãi yêu anh?
Có lẽ khi còn trẻ, chẳng ai ngờ được rằng, tình yêu sâu đậm thuở thiếu thời cũng có ngày trở nên chán ghét, buông lời cay đắng.
Phó Trì của tuổi mười bảy có tất cả: học thức, gia thế, dung mạo, tính cách tốt. Anh là sự tồn tại chói lọi nhất ở trường trung học Hoa An. Khi ấy tôi vẫn chưa hiểu, tại sao giữa đám đông ồn ào, tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt của anh. Sau này mới biết, khi vạn vật đều là anh, ánh mắt sẽ không còn lối thoát.
Mà Hứa Mạn của năm đó cũng nồng nhiệt, phóng khoáng. Chẳng ai tin Phó Trì sẽ thích tôi. Nhưng suốt bao mùa xuân hạ, anh đều lặng lẽ đi sau tôi. Khi ấy anh chẳng hề né tránh, cũng chẳng sợ giáo viên tìm nói chuyện, cứ thế ngang nhiên tuyên bố.
“Em thích Hứa Mạn, thì liên quan gì đến bạn ấy ạ? Thầy muốn phạt thì phạt một mình em thôi, bạn ấy không biết gì cả.”
“Yêu sớm ạ? Không có, không có, em chỉ đơn phương thôi, vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi.”
Lúc đó tôi vui đến nhường nào nhỉ? Khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt ngập tràn ý cười nhìn anh, lén lút kéo vạt áo anh: “Phó Trì, anh kiềm chế một chút, lo học đi.”
Phó Trì mặc chiếc áo gió màu đen, dáng đứng lười biếng, cúi đầu nhìn tôi. Tóc mái rủ xuống che đi nửa đôi mắt dài, đuôi mắt khẽ nhếch lên: “Không được, Kỷ Đông Dương nói với anh, trong trường có cả đống thằng để ý em, anh phải để chúng nó biết khó mà lui.”
Anh ngông cuồng đến mức nào? Đút tay túi quần đứng trên bục giảng, hai ngón tay cầm viên phấn, thản nhiên giải một bài toán mà không ai làm được.
Vừa giải vừa uể oải giảng cho cả lớp: “Giả sử XM giao với FC tại điểm E…” (XM là viết tắt tên Hứa Mạn, FC là viết tắt tên Phó Trì)
Lời vừa dứt, cả lớp ồ lên một tiếng. Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, Phó Trì quay đầu nhìn tôi.
Ánh hoàng hôn từ ngoài cửa chiếu xiên vào, anh khẽ nhếch môi cười. Tôi vội lấy sách che mặt, nhưng sau cuốn sách đầy mùi mực thơm, vành tai đã lén lút ửng hồng.
Khi ấy, cơn gió xuân dịu dàng, mang theo tâm sự vị mơ của thiếu nữ, cũng thổi qua chiếc áo sơ mi trắng của thiếu niên. Bộ đồng phục lộng gió của chàng trai, đã từng gói trọn cả một thời thanh xuân rực rỡ.
Khi ấy, ai ai cũng ngưỡng mộ, nói chúng tôi là trời sinh một cặp, xứng đôi vừa lứa, chắc chắn sẽ bên nhau dài lâu. Năm thi đại học, chúng tôi thuận lợi đỗ vào cùng một trường, nhưng chọn hai chuyên ngành khác nhau.
Phó Trì lần đầu đợi tôi tan học, cô bạn cùng phòng Châu Trăn đã phấn khích lay tay tôi: “Hứa Mạn, trời ơi, ngoài kia có một anh siêu đẹp trai tìm cậu kìa. Tớ dò hỏi giúp cậu rồi, là Phó Trì khoa máy tính đấy.”